Chap 25: Hoàng hôn cuối ở Phuket

1.2K 66 19
                                    

Với lời gợi ý của P'Boss, hai gia đình Assaratanakul và Amnuaydechkorn có một chuyến tham ban ngắn đến Phuket. Nhà Assaratanakul đến trước một ngày, không chỉ bố mẹ và hai anh mà cả ông bà và vài người họ hàng thân thiết cũng đến. Billkin rất vui khi gặp lại người thân. Cả nhà cùng PP dùng bữa trưa tại một nhà hàng nổi tiếng ở phố cổ Phuket.

Sang ngày hôm sau thì bố mẹ và chị gái PP đến. Bố Billkin, chú Panut chủ động liên hệ và hẹn hai gia đình sẽ có một bữa tối thân mật. Sự thân thiết từ công việc tới đời thường của Billkin và PP dẫn đến mối quan hệ giữa hai gia đình cũng gắn bó theo. 

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Billkin và PP ngồi đối diện nhau. Cả hai theo thói quen gắp đồ ăn, gọi nước uống cho nhau. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi chú Panut chú ý đến việc cậu con trai của mình gọi phục vụ mang đến một chiếc khăn lạnh rồi đưa nó cho người đối diện. PP thì thản nhiên nhận lấy lau tay. Suốt quá trình không ai nói với ai câu nào.

"Tụi nhóc này thân nhau quá nhỉ. Sao con biết PP đang cần khăn lạnh thế Kin?"

Billkin thuận miệng trả lời.

"Cậu ấy không thích lau tay bằng giấy khô."

Cô Sureerat hơi bất ngờ khi Billkin biết điều này. Đúng là PP thích dùng khăn lạnh khi ăn nhưng nếu nhà hàng phục vụ khăn hay giấy khô thì cậu cũng không yêu cầu đổi. Nếu không để tâm thì rất khó để nhận ra điểm nhỏ nhặt này.

Đến cuối bữa, nhân viên phục vụ lên đưa menu đồ ngọt. Đến lượt PP không cần cầm menu đã gọi luôn 2 ly kem, một vị vani cho mình và một vị bạc hà chocolate chip cho Billkin. Đến lúc này thì tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đều cảm nhận được bầu không khí ái muội giữa hai cậu út nhà mình. 

Bốn vị phụ huynh nhìn nhau cười ngượng ngùng. Bố PP đằng hắng giọng rồi đánh lảng sang chuyện khác.

"Hai con đóng phim thấy thế nào? Có bị mệt quá không?"

"Dạ cũng được ạ. Billkin phải diễn cảnh khóc nhiều lắm nên cậu ấy mệt hơn con."

Cô Pink nghe tới đây thì lo lắng ra mặt. Chứng bệnh về phổi của Billkin tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn đáng lo. Cô quay sang nhìn con trai.

"Kin đừng cố sức quá, nhớ phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ đó biết chưa? Công việc hay gì thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe đâu. Con còn trẻ cứ chủ quan đợi đến khi có tuổi rồi mới biết..."

"Mẹ, con biết rồi mà."

"Mẹ đừng lo, Kin dễ ngủ lắm, đặt lưng xuống giường là ngủ ngay ạ."

"Ừ, còn cậu thì chơi điện thoại tới khuya, bảo mãi có chịu nghe đâu."

Đối lập với những câu nói đùa qua giỡn lại của Billkin và PP là sự trầm mặc của hai bên gia đình. Bố mẹ Billkin đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang PP, âm thầm đánh giá lại chàng trai trước mặt. Bố mẹ PP thì điềm nhiên uống cafe nhưng vẫn len lén để ý nhất cử nhất động của Billkin. Đến cuối thì các phụ huynh quyết định giữ im lặng. Dù sao cũng là chuyện riêng của tụi nhỏ, nó cũng đủ lớn để tự quyết định cuộc đời mình.

[BKPP|Hoàn] Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ