Thôi rồi, thôi rồi thôi rồi thôi rồi.
Có bao nhiêu câu cảm thán cũng không đủ để cô nàng Seungwan chúng ta có thể lôi ra để than trời trách phận của mình được rồi. Giờ phỏng vấn vào lúc 9:15 sáng. Hiện tại là 9:00 sáng. Và cô còn đang mò mẫm ứng dụng chỉ đường với điểm đến tận 20 phút đi xe - không tính giờ cao điểm.
KHÔNG TÍNH GIỜ CAO ĐIỂM!!
Này nhé, 9:00 sáng là thời gian tất cả mọi người ùa ra đường đón nắng sớm, 9:00 sáng là thời gian mà các cửa hàng, công ty, văn phòng mở cửa đón khách hàng, nhân viên. 9:00 sáng là thời điểm Seungwan nhà ta vắt chân lên cổ chạy thục mạng đến tòa nhà Revel cách nhà cô nàng 20 phút đi xe. Ồ tận 20 phút đi xe đấy! Người ta bảo, điều quan trọng phải nhắc 3 lần đó quý dzị ạ. Seungwan lực điền nhà ta có là tuyển thủ chạy nước rút nhanh nhất Đại Hàn dân quốc này thì cũng không chưa chắc hoàn thành được vòng chạy 20 phút trong vòng 15 phút được. Và hơn hết, cô không phải tuyển thủ a~.Cảm thán a~ cảm thán! Chê trách ông trời a~ là chê!
Có ngày nào mà Seungwan không chê thân trách phận không vậy trời - Ông trời khinh bỉ chiếu nắng trực tiếp vào mắt Seungwan - Ta khinhhhhh!!"Ối giồi ôi!!!!" - Seungwan bị nắng chiếu chói chang híp mắt đâm đầu tiếp tục chạy trên nẻo đường chưa thấy điểm dừng kia- Ông trời ta van xin, phiền ông có thể cho động đất hay cái gì cũng được để ta có thể đến trễ mà không bị quở trách không?
Ừ, thấy ngươi thành khẩn thế kia, ta cho ngươi toại nguyện!! - Ông trời liếc mắt.
"Á" - Đây rồi, tình huống nhân vật chính vội vã chạy trên con phố đông người liền đâm sầm vào một nhân vật khác thường thấy trên các bộ phim truyền hình cẩu huyết đây rồi; đồ đạc rơi rớt lung tung trên nền đất xi-măng trơn nhẵn, Seungwan lo lắng quay lại đỡ cô gái đang ngồi chễm chệ trên đất với nét mặt đầy sự đau đớn, nhăn nhó và kèm một chút sự xấu hổ. Trong lúc Seungwan cúi xuống loay hoay choàng vai cô gái toan đỡ người ta đứng dậy thì xu! Xu quá là xui luôn, cốc cà phê trên tay cô gái nọ bị bung nắp nhựa vào đổ ào vào cái áo sơ-mi trắng sáng được giặt và ủi cực kì cẩn thận bởi người mẹ dịu hiền của cô.
"Ôi thôi rồi" - Seungwan sắc mặt đen xì nghĩ đến hình ảnh mẹ cô cầm bàn ủi rượt đánh vì vết ố của cà phê. Seungwan bất giác nhe răng ngu ngơ cười ngốc."Cô có làm sao không? Tôi xin lỗi." - Cô gái khoác blazer xám sọc ca-rô họa tiết nhỏ, đáp lời Seungwan, tay sờ soạng trong túi tìm kiếm khăn giấy.
"Không, tôi không sao. Tôi xin lỗi vì đâm sầm vào cô. Tôi đang gấp, tôi xin lỗi lần nữa nha." - Không hổ danh em gái của ngôi sao sáng giá nên tham gia của chương trình "Show me the M***" thay vì làm nha sĩ nhàm chán. Cô tuôn một hơi không ngừng cúi đầu vung lên hạ xuống để tạ lỗi người đối diện rồi chạy thục mạng. Trời ạ, đã trễ giờ rồi mà còn đâm vào người ta a~. Bây giờ cô phải cố gắng 200% công lực tốc biến a~, miệng lại than - "Ông trời a~ ông trời"
Bae Joohyun ngẩn ngơ nhìn hình bóng đang hòa dần vào đám đông trước mặt thầm khó hiểu tại sao ánh nắng kia cứ bập bùng bập bùng chiếu vào cô gái vừa làm nàng mất đi 50 nghìn ly cà-phê pha-ke sochola (nôm na gọi tắt là: Mocha) vậy ta. Thiệt khó hiểu ghê. Nàng đưa tay phủi phủi bụi còn vươn trên quần, xách giỏ quay lại cửa hàng đồ uống sau lưng, mua ly nước khác. - "Sáng sớm chưa gì mất mọe 100 nghìn tiền nước hà (ᓀ ᓀ)."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng hữu trong game là SẾP của ta щ(゜ロ゜щ) [BAEWAN/WENRENE]
FanficBạn là một người nghiện game ? Bạn chỉ quan tâm mọi thứ liên quan về game ? Bạn trân trọng tất cả mọi mối quan hệ.... trên game ??? Chỉ ngại tiếp xúc trực tiếp với mối quan hệ bên ngoài màn hình ảo.. Hmmmmm... Đôi khi niềm vui đối với bạn chỉ giản...