"Giám đốc, chị đợi em với!"
Seungwan chạy theo hình bóng của nàng trượt dài trên nền đất xi măng, bao nhiêu năng lượng từ tô mì Ramen vừa ăn hiển nhiên tan biến nhanh chóng. Đến khi cô vừa giữ được tay nàng, liền khom người thở hồng hộc nói không ra hơi.
"Chị, làm..gì.. đi nhanh... quá.. vậy hả?"
"Seungwan?"- Joohyun nhìn tiểu lập lòe đáng thương hô hấp khó khăn. -"Sao không ở trong với gia đình?"
"K-Không cần, mọi người đuổi em đi."- Seungwan thống khổ hít hít quẹt mũi. Đã bỏ mặc cô con gái đi ăn mà còn đuổi đánh cô, hết sức là tủi thân. -"Chị ổn không vậy? Anh ta đúng là đồ điên mà."
"Anh ta? Ồ, em theo dõi tôi à?"- Joohyun nhướn mày thích thú trêu cô, cứ tưởng tiểu lập lòe tiểu quỷ trì độn không để ý đến nàng chứ. Điều này như một phát hiện đối với nàng, trong lòng thấp thỏm vui vừng khôn siết.
"Hừm, tại hai người to tiếng khiến nguyên nhà hàng ai cũng nhìn mà."- Seungwan thấy nụ cười của nàng liền giật mình, lắp bắp biện hộ.
"Haha, không ngờ là trùng hợp đến vậy. Tôi không muốn gia đình em nghĩ xấu về tôi đâu nha."- Joohyun cười khổ, cúi gằm mặt, chân đá vài viên sỏi ven đường.
"Chậc, giám đốc này, thanh niên thế hệ thời nay thật rất phiền phức và bà tám! Cho nên là không ai nghĩ xấu về chị đâu. Thật đấy ạ."
"Ồ, ý em bảo tôi thuộc thế hệ trước à?"- Joohyun ngước nhìn Seungwan, nhướn mày hỏi. Nè, Seungwan to gan dám ám chỉ nàng đây đã lớn tuổi không?
"Hả? Em đâu có nghĩ vậy."- Seungwan vội vàng lắc đầu chối, cô thật sai lầm khi lôi đến vấn đề thế hệ vào đây nha. Hiện tại nàng là một giám đốc dày dặn kinh nghiệm như thế, ắt hẳn nàng không có còn trẻ nhỉ? Seungwan là đồ ngu ngốc, cư nhiên dám lôi tuổi tác vào đây. -" Em không biết tuổi của chị, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao!!"- Joohyun nổi đóa, tiểu lập lòe khiến nàng thật bực bội hà.
"Nhưng mà chị phiền lắm. Phiền như vậy chắc chắn chị vẫn còn trẻ."- Rồi, Seungwan ban đầu chỉ mới đưa cổ vào tròng thôi, giờ còn tình nguyện nguyên sinh luôn. Vỗ tràn pháo tay tuyên dương Son Seungwan!
Seungwan biết mình lỡ lời liền bịt miệng lại, mắt trợn trắng.
Làm sao đây, làm sao đây!!!
Hạt bụi nào hóa kiếp Seungwan~ (╥ Д ლ|||)Joohyun phì cười trước điệu bộ rùa rụt cổ của tiểu quỷ trước mặt, ai đã làm gì đâu mà khom người ôm đầu tránh né, tưởng nàng đây sẽ đánh hay giận dỗi cô à. Đáng yêu thế nhỉ.
Hưm, dám bảo nàng phiền cơ, aha, giỏi đấy! Được thôi, lỡ dính mác phiền phức thì phiền tiểu quỷ đầu vàng này đến cùng nhé!Nàng bắt lấy tay đang ôm đầu của tiểu quỷ, kéo cô vào con hẻm tối tăm gần đó. Một thân thoăn thoắt nhanh nhẹn áp chế cô sát tường, nàng kiễng chân nhìn thẳng cặp mắt to tròn, mê mẩn chiêm ngưỡng ngũ quan hài hòa của cô sóc dưới ánh đèn đường chiếu lay lắt mờ ảo. Nàng kề môi sát bên tai cô sóc, chậm rãi câu dẫn.
"Quả nhiên tôi để em càng ngày càng hư rồi."- Nàng mỉm cười, hôn lên vành tai Seungwan. Khi người dưới thân bắt đầu chộn rộn muốn chạy thoát, nàng vòng tay ép sát cô, siết chặt hai thân thể gần hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng hữu trong game là SẾP của ta щ(゜ロ゜щ) [BAEWAN/WENRENE]
FanficBạn là một người nghiện game ? Bạn chỉ quan tâm mọi thứ liên quan về game ? Bạn trân trọng tất cả mọi mối quan hệ.... trên game ??? Chỉ ngại tiếp xúc trực tiếp với mối quan hệ bên ngoài màn hình ảo.. Hmmmmm... Đôi khi niềm vui đối với bạn chỉ giản...