Chiến tích 12: Seungwan có thật là người vô dụng? \(º □ º l|l)/

169 23 2
                                    

Nhân viên Son ngày thứ hai đi làm việc bị vắng mặt, nghiễm nhiên trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao khắp công ty, nhất là phòng kỹ thuật phần mềm. Điều đáng nói hơn là trưởng phòng mang danh hung dữ, kỷ luật đã lâu lại không có lời nào bình luận hơn về vấn đề nhân viên mới Son Seungwan không xuất hiện. Việc này càng làm kích thích sự tò mò của những nhân viên bà tám của phòng và bắt đầu đoán già đoán non về tiểu thịt tươi này.

"Ê bà, bà có nghĩ giữa trưởng phòng với nhân viên mới có mùi ám muội không bà?"- Nhân viên A bắt đầu cạy miệng người ngồi cạnh.

"Tui chả biết, cũng không tính suy nghĩ gì nhiều đâu bà ơi. Nhưng mà tui thấy tiểu thịt tươi này có vẻ được lòng cấp trên lắm."- Nhân viên bàn bên đáp.

"Nè mấy chị, ngày đầu tiên Seungwan-ssi đi làm liền bị trưởng phòng nhân sự dắt đi tâm sự đó. Chính mắt tui thấy nè."- Một nhân viên nọ nhiều chuyện ngồi trên ghế xoay văn phòng đẩy người lại gần chỗ bà tám.

"Vãi, thiệt vậy luôn?"- Hai người nghe trợn mắt khó tin.

"Thật, hôm đó bạn trai em chở em đến công ty sớm nên thấy. Trước đó em còn thấy Seungwan-ssi đi cùng với giám đốc nữa cơ."- Cái người đó vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"E-hèm, các quý cô!"- Từ cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng hắng giọng.

"Chào, chào sếp!"- Cả ba bà tám liền giật mình hốt hoảng.

"Có vẻ trưởng phòng Ahn chưa đưa task của ngày hôm nay cho các cô rồi nhỉ?"- "Giám đốc" nào đó nhướn mày rồi quay sang nhìn người đang đứng cạnh nàng.

Các nhân viên nhiều chuyện trong lòng nổi lên một làn sóng sợ hãi khi thấy gương mặt của trưởng phòng Ahn xám xịt, ba chân bốn cẳng nhanh chóng ai về nhà nấy tập trung làm việc, tự nhủ thôi rồi, hôm nay lại tăng ca rồi. 

Cho dừa lắm, tội nhiều chuyện.

 Trưởng phòng Ahn nhăn nhó đóng cửa, nhanh chóng quay lại vấn đề đang bàn với vị giám đốc đáng kính.

"Tại sao chị lại cho Son Seungwan nghỉ phép ngày hôm nay?" 

"Chúng ta đã nói chuyện này rồi, đừng bàn về nó nữa."- Giám đốc quắc mắt vị trưởng phòng có làn da bánh mật.

"Được rồi, đây là thống kê các lỗi cần phải sửa của phần mềm. Hiện tại thì em đã nhờ nhân viên xử lý."- Hwasa xoay màn hình máy tính cho sếp của mình xem.

"Hừm, có nhận được phản ánh nào khác từ người chơi không?"- Joohyun vuốt cằm nghiên cứu số liệu đang hiển thị.

"Nếu về lỗi thì chưa, nhưng..."- Hwasa lấp lửng.

"Nhưng sao?"- Nàng nhìn cô nàng da ngăm đen.

"Có rất nhiều người chơi báo cáo về nhiệm vụ chuyển cấp trong game ạ."- Thật lòng Hwasa thấy rất nực cười về lí do này. Tại sao chơi dở thì lại đi báo cáo game a. Càng nghĩ càng tức.

"Hử, thật vô lý. Đánh giá game 1* chỉ vì không vượt qua được cấp? Theo em thì mình nên làm gì?"- Giám đốc chau mày, gì mà củ chuối quá dzị..

"Em nghĩ rằng mình nên hạ độ khó xuống.."

"Không được, như thế thì..."

Bằng hữu trong game là SẾP của ta щ(゜ロ゜щ) [BAEWAN/WENRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ