Chiến tích 19: Không có việc gì khó, chỉ sợ Bae Joohyun. (ಥ﹃ಥ)

174 23 9
                                    

"Seungwan ah~"

"Hộc hộc"

"Seungwan~"

"Hừ hừ"

"Seungwan ơi~"- Joohyun vẫn nỉ non áp mặt lên lưng người phía trước, hai tay đan chặt ngay thắt lưng, ngón cái nàng vẽ từng hình thù không xác định trên lớp áo sơ-mi. Nàng tận hưởng làn gió mát rượi về đêm của mùa hè phả từng cơn cùng hòa lẫn một chút hương thơm hoa nhài tỏa thoang thoảng từ Seungwan. Nàng không muốn thừa nhận nhưng có lẽ nàng nghiện mùi hương này rồi. Chợt nhớ gì đó, nàng vuốt ve một bên eo của Seungwan, hỏi cô. -"Chỗ này còn đau không?"

"Cũng ổn rồi, cảm ơn chị."

"Seungwan có dùng thuốc bổ tôi tặng chưa?"

"......"

"Seungwan ơi, bố mẹ em thật đẹp. Seungwan cũng vậy. Thật xinh đẹp."- Nàng mỉm cười tay như cũ vân vê nhúm áo ngay thắt lưng cô.

"(ಠ.ಠ)"

"Seungwan ơi, hương nước hoa của em thật thơm. Nhưng không thơm bằng Downy xả vải màu tím."

"(ಠ.ಠ)"

"Seungwan ơi, em có mệt không?"- Nàng vươn tay kéo siết chặt chiếc ôm, thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn. -"Ưm~"

Chị hai à, tôi đèo chị mệt lắm chị đừng nói nữa được không?

Chị hai à, người tôi đầy mồ hôi thế này xin chị cách xa tôi một chút được không?

"Seungwan ah~, sao em không trả lời tôi?"- Nàng dụi dụi mặt vào lưng Seungwan, "vô tình" để dính vết son vào áo trắng của người ta. Nàng cười khúc khích khi thấy chấm đỏ ấy, nghĩ rằng đây chắc hẳn là "đánh dấu" đi hehe.

"G-giám đốc à~*thở*, chị.....*thở*"- Seungwan bỏ lửng câu gọi, cô không còn bao nhiêu sức lực để đạp lên con dốc dựng đứng dài ngoằng đằng trước.

"Hưm~?"

"Chị xuống xe đi."- Seungwan bóp thắng, con dốc chết tiệt này cô đành chịu thua. Cô nhìn người đằng sau, vội vàng giải thích sau khi thấy ánh mắt hụt hẫng đầy thất vọng của nàng. -"Chúng ta đi bộ một chút, con dốc này cao quá em không đạp nổi."

"/(>×<)\" - Nàng phũng phịu trề môi.

Phản ứng gì dzẫy má!!!

Không mau xuống xe để người ta dắt bộ đi. Ngồi dính chặt mông lên yên xe thế kia là sao!!!

"G-Giám đốc?"- Seungwan đứng cạnh chiếc xe đạp, ái ngại nhìn nàng vẫn bám chặt trên yên xe, đôi môi chu chu, cặp má phình lên, ánh mắt to tròn nhíu nhíu.

Nè bà chị, chị có tin tôi thả tay lái cho chị hun mặt đường không?
Còn chu mỏ phản kháng cái gì!!!
Hừ được rồi, không biết kiếp trước tôi nợ chị điều gì nữa.

"Thôi chị ngồi yên đi, đừng ngã là được."- Seungwan lắc đầu, ước gì mình không nợ Joohyun 520 nghìn để rồi dùng sức bán thân lấy đồng tiền trả cho nàng. Ơ, có bán đi chăng nữa, nàng có thèm xóa nợ cho cô đâu. Á, quả nhiên tư bản, lúc nào cũng muốn hơn chứ không muốn bớt!!

"Seungwan, để tôi đi bộ cùng em."- Không biết nàng nghĩ gì trong đầu, vỗ vỗ vai Seungwan cho xe ngừng lại. Nàng leo xuống yên xe, một bên song song vai với cô, tay phải nàng vòng sang tay trái, đan từng ngón tay với Seungwan mỉm cười câu dẫn. -"Như thế này thì tốt hơn nhỉ?"

Bằng hữu trong game là SẾP của ta щ(゜ロ゜щ) [BAEWAN/WENRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ