Ngày 24 tháng 4 năm 2021, nhóm nhạc nam quốc tế bước ra từ show sống còn Chuang 2021 chính thức thành đoàn. Ngày hôm ấy nước mắt đã rơi, môi cũng nở nụ cười, có niềm vui xen lẫn nỗi buồn, có chia ly, có nuối tiếc, cũng có cả hi vọng. Mỗi người đều có những tâm tư thầm kín của riêng mình.
"Ba, hai, một"
"Xin chào mọi người! Chúng mình là INTO1!"
"Mình là INTO1 Châu Kha Vũ"
"Ha ha ha"
"Mình là INTO1 Trương Gia Nguyên Nhi"
Trương Gia Nguyên không ngờ mình lại gặp được Châu Kha Vũ ở phòng 1201, dù sao thì cả anh và cậu đều đã chuyển sang phòng khác khá lâu rồi. Thời gian vừa rồi luyện tập cho đêm chung kết ai cũng kiệt sức, về đến kí túc xá đều lăn ra ngủ ngay, đã lâu lắm cả hai người đều chưa quay lại phòng 1201. Nhưng nghĩ lại thì khoảng thời gian ở đây rất vui đúng mà đúng không? Châu Kha Vũ nhất định cũng cảm thấy như vậy đi. Dù anh ấy có than không ngủ được, than giường nhỏ, than mọi người thật quá mức ồn ào, thì Trương Gia Nguyên vẫn có một niềm tin nho nhỏ rằng ở một góc nào đó, 1201 vẫn là nơi quan trọng với Châu Kha Vũ.
Mà ở 1201 thì có cả cậu nữa...
Trương Gia Nguyên giật mình nhận ra mình đã ngồi thẫn thờ trên giường được một lúc rồi. Bóng lưng cao gầy cũng đã khuất sau cửa phòng từ lâu mà cậu thì vẫn chìm đắm trong mớ suy nghĩ không đầu không cuối của bản thân. Cậu vươn tay tắt máy quay, quyết định kết thúc tập cuối nhật ký đảo Hải Hoa trên chiếc giường tầng cậu đã ngủ suốt mấy tháng trời này. Nhớ lại đoạn phim vừa quay, Trương Gia Nguyên lại tự cười ngốc nghếch một mình. "Ừm, lần cuối quay nhật ký có anh ấy, cũng không tệ đúng không?"
Từ ngày mai, cậu có thể đứng cạnh anh ấy với một thân phận khác rồi. Là INTO1 Trương Gia Nguyên và INTO1 Châu Kha Vũ. Hơn cả niềm vui vì được thành đoàn, điều ngọt ngào này chỉ có Trương Gia Nguyên biết, cậu lại được gần anh thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲
FanfictionKataomoi - Yêu đơn phương Nói về tình yêu, Thực ra suy nghĩ của em về tình yêu... Em cảm thấy tình yêu tựa như... Sau khi trận tuyết lớn ngừng thổi, đọng lại trên khắp nẻo đường là hoa tuyết rơi dày, trong đáy mắt tôi và người là bóng hình đối phươn...