"Hey! Đang làm gì vậy?" – Lâm Mặc mở cửa đi vào, thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên giường facetime với ai đó.
"A! Sao, sao anh vào không gõ cửa?" – Trương Gia Nguyên giật nảy mình, vội vàng tắt màn hình điện thoại rồi mới trả lời.
"Gõ cửa phòng á?" – Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên với ánh mắt kì dị, tỏ vẻ khinh thường câu hỏi ngớ ngấn của cậu. Hai người họ trước giờ qua lại phòng nhau như cơm bữa, thậm chí hôm nào chơi game muộn còn ngủ cùng phòng luôn. Hay có đêm Trương Gia Nguyên đang ngủ Lâm Mặc còn nghịch ngợm chạy sang phòng cậu hạ nhiệt độ điều hòa xuống còn 15 độ khiến cậu sáng hôm sau đuổi đánh khắp nhà. Vậy mà Trương Gia Nguyên vừa trách Lâm Mặc vào không gõ cửa? Có phải mấy người đang yêu đều mất khả năng tư duy như vậy không? Hay là có người mình thích rồi liền không cần ông anh già này nữa? Lâm Mặc đau lòng nghĩ.
Trương Gia Nguyên cũng biết mình vừa làm quá, gãi đầu cười ngượng nghịu không nói gì, tay vẫn không quên mở điện thoại để nhắn tin thông báo cho người vừa bị mình tắt cuộc gọi bất ngờ kia. Dạo này hôm nào không có lịch trình chung cậu với Châu Kha Vũ thường gọi điện cho nhau trước lúc đi ngủ, cả hai đều bận nên thường chỉ gọi khoảng 15, 20 phút thôi.
"Gọi điện cho Châu Kha Vũ chứ gì?" – Lâm Mặc ngồi xuống ghế xoay, tay với lấy con vịt nhựa trên giá sách nghịch, hỏi một câu rất nhẹ nhàng nhưng vào tai Trương Gia Nguyên lại như sét đánh ngang tai.
"Đâu, đâu có! Sao em, em, em gọi cho Châu Kha Vũ được chứ!" – Trương Gia Nguyên lắp bắp, cuống đến nỗi giọng Đông Bắc nói lắp liên tục.
"Không biết chú còn định giấu anh đến lúc nào nữa. Thích người ta thôi mà, có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu" – Lâm Mặc nói như thể đã có kinh nghiệm tình trường 19 năm, nhưng thật ra chưa có mảnh tình vắt vai nào – "4 chữ "Thích Châu Kha Vũ" thiếu điều dán lên trán mày luôn em ơi"
"Rõ thế thật sao?" – Trương Gia Nguyên hốt hoảng – "Ngoài anh còn ai biết không?"
"Tất nhiên là... không" – Lâm Mặc cười khoái chí vì đã thành công dọa được Trương Gia Nguyên – "Đâu phải ai cũng có khả năng quan sát và sự tinh tế của Lâm Mặc phi thường hoàn mĩ này. Yên tâm, anh nói chuyện với mọi người thì có vẻ vẫn chưa ai nhận ra đâu. Nếu không phải anh mày bị bỏ rơi 5 lần 7 lượt thêm suốt ngày ăn cơm chó thì cũng không nghĩ mày lại rơi vào bể tình đâu. Tôi thật đáng thương quá mà"
Lâm Mặc nói xong còn cường điệu ôm tim ra vẻ đau khổ lắm. Trương Gia Nguyên một mặt thở phào vì chỉ có Lâm Mặc biết chuyện này, một mặt lại muốn đấm cho Lâm Mặc một phát. Có thể đừng trưng ra vẻ mặt ủy khuất như oán phụ vậy không?
Thấy Trương Gia Nguyên sắp thẹn quá hóa giận, Lâm Mặc cũng biết điều không trêu chọc cậu nữa. Mãnh nam đang rơi vào conditinhiu thì cũng vẫn là mãnh nam, Trương Gia Nguyên thừa sức giết người diệt khẩu đó.
"Thôi không đùa nữa. Nói chuyện nghiêm túc chút. Thích người ta lâu chưa?"
Trương Gia Nguyên nghe xong thì cúi gằm đầu gặm móng tay, một lúc sau mới lí nhí:
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲
FanfictionKataomoi - Yêu đơn phương Nói về tình yêu, Thực ra suy nghĩ của em về tình yêu... Em cảm thấy tình yêu tựa như... Sau khi trận tuyết lớn ngừng thổi, đọng lại trên khắp nẻo đường là hoa tuyết rơi dày, trong đáy mắt tôi và người là bóng hình đối phươn...