02. Câu chuyện của một người

356 45 3
                                    

Sau đêm chung kết, Trương Gia Nguyên đã tự lên giây cót tinh thần, dặn bản thân nên hài lòng với vị trí hiện tại. Là đồng đội, là anh em, là bạn bè, có thể gặp nhau mỗi ngày, sáng đi làm cùng xe, tối tan làm cùng về ăn khuya. Nếu anh đi trước cậu sẽ bước nhanh một chút để sánh đôi, nếu khi đứng trong đội hình anh có đứng hơi xa thì cậu sẽ lấy lý do "cẩn thận không ra khỏi khung hình" để kéo anh vào gần mình. Những điều ngọt ngào nho nhỏ mỗi ngày đó cũng đủ làm cậu vui vẻ rồi. Yêu thầm là câu chuyện của một người, Trương Gia Nguyên cậy mạnh suy nghĩ như vậy đấy. Ngay cả khi cùng một nhóm, cậu vẫn không muốn anh biết, anh đối xử tốt với mọi người cũng được, cậu không phải đặc biệt nhất cũng được. Cậu vẫn cứ thích anh thôi.

"Trương Gia Nguyên, em đừng cắn móng tay nữa"

Châu Kha Vũ gạt tay Trương Gia Nguyên xuống lần thứ 3 trong buổi livestream nhãn hàng do nhóm đại diện. Trương Gia Nguyên mặt không đổi sắc hạ tay xuống, nhưng mười ngón tay bị cắn móng nham nhở vẫn duỗi ra nắm lại đầy ngứa ngáy. Châu Kha Vũ gần đây ngày càng giống gà mẹ, vì đứng cạnh cậu nên bắt đầu quản cậu không được làm này làm kia. Không được cắn móng tay, không quay qua quay lại trong lúc phỏng vấn, không được múa quạt... Nếu là người khác thì đừng hòng cậu nghe, ví dụ như Lâm Mặc đứng bên trái của cậu chẳng hạn. Cậu và Lâm Mặc chính là lấy cà khịa nhau làm niềm vui, nhắc nhiều khéo về ktx đúm nhau cũng nên. Nhưng là Châu Kha Vũ thì... anh cũng vì tốt cho cậu mà.

Kết thúc buổi livestream, cả nhóm chào tổ đạo diễn và nhân viên rồi ra xe về ký túc xá. Buổi sáng đi làm cậu và Châu Kha Vũ đều dậy muộn nên đi cùng xe, lúc về cũng vậy. Hai người ngồi cạnh nhau ở ghế sau, Châu Kha Vũ vừa lên xe đã đeo tai nghe, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Tối qua anh ngủ không ngon à?"

"Ừ, tối qua có chút mất ngủ, sáng nay lại phải dậy sớm" – Châu Kha Vũ trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh thật sự rất khó ngủ, công việc lại bận rộn nên thường xuyên không đủ giấc, những ngày đi làm sớm phải rất khó khăn mới dậy được.

Thấy anh mệt nên Trương Gia Nguyên không nói gì thêm. Nếu lúc này anh mở mắt ra, sẽ biết có một Trương Gia Nguyên đang vụng trộm nghiêng đầu nhìn anh không rời. Nhưng anh vẫn yên lặng nghe nhạc, nhịp thở đều đều như đã ngủ, nên cậu càng to gan ngắm anh không kiêng dè chút nào. Bình thường họ ở hai tòa ktx khác nhau, những lúc được ở riêng với anh như này rất hiếm hoi. Một đoạn đường từ nơi làm việc về ktx, Trương Gia Nguyên thật sự mong thời gian trôi chậm lại, để cậu có thể ngắm anh lâu thêm chút nữa.

"Nghe nói lại sắp quay đoàn tống" – Châu Kha Vũ bỗng lên tiếng làm Trương Gia Nguyên giật mình, thì ra anh chưa ngủ.

"Vậy... vậy à" – Cậu lắp bắp, vội thu lại ánh mắt, giả vờ cúi xuống nhìn điện thoại. "Anh nghe ai nói vậy?"

Nhưng cậu lo xa rồi, Châu Kha Vũ tuy đã ngồi thẳng dậy nhưng có vẻ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối của cậu.

"Anh nghe chị staff nói vậy. Chắc sẽ thông báo sớm thôi"

"Là cả nhóm cùng quay giống lần trước sao? Lần đó đi vui lắm ấy" – Cậu hào hứng. Thật sự rất thích mấy hoạt động được đi chơi. Tuy quay đoàn tống cũng tính là đi làm, nhưng đi làm kiểu này mọi người đều vui vẻ muốn tăng ca.

"Không, chia nhóm nhỏ đến các địa điểm khác nhau" – Châu Kha Vũ cầm điện thoại lướt mạng, tùy ý nói – "Mỗi nhóm 3 đến 4 người, nghe nói là đi trải nghiệm để sáng tác ca khúc mới cho nhóm"

Trương Gia Nguyên khá bất ngờ, không nghĩ lần này lại chia nhóm nhỏ như vậy, không phải bên trên luôn đề cao đoàn hồn sao? Vậy quyết định chia nhóm như nào? Bốc thăm hay điền nguyện vọng? Cậu không nhận ra trong vô thức bản thân lại đang cắn móng tay. Châu Kha Vũ nhìn thấy định nhắc nhở lại thôi, cậu nhóc này vẫn còn quá trẻ con, ở đây không có máy quay, không cần bắt cậu tiếp tục dáng vẻ idol chuẩn mực nữa.

"Nếu nói về biên khúc thì nhóm mình có nhiều người giỏi lắm. Anh có ý tưởng gì chưa?"

"Anh không biết nữa. Nhóm mình có Viễn Ca, AK, Mika giỏi này, các thành viên khác cũng có thể đưa ra ý tưởng. Mỗi người một phong cách khác nhau, đều thú vị. Còn phải đợi xem lúc đó chia nhóm như thế nào đã. Em cũng biết biên khúc nhỉ? Anh vẫn nhớ lần cải biên bài hát chủ đề em đã cho anh không ít lời khuyên đâu" – Đúng là Châu Kha Vũ, lúc nào cũng nhớ đến điểm tốt mọi người, trong suy nghĩ của anh, ai cũng đều có thế mạnh. Một người rất giỏi kết nối tập thể.

"Anh cũng giỏi biên khúc mà" – TGN không ngại ngần khen. Cậu biết anh thường khiêm tốn, nhưng đôi khi có chút tự hạ thấp mình. Hầu như anh không bao giờ tự nhận định bản thân giỏi ở lĩnh vực nào, đặc biệt sau một vài lần vấp ngã trong chương trình, anh giống như càng hoang mang hơn. Cậu không tán thành suy nghĩ này của anh lắm. CKV mà cậu biết rất giỏi, anh nhất định phải tin vào bản thân nhiều hơn.

Trương Gia Nguyên vừa nói xong thì ô tô cũng đến nơi. Châu Kha Vũ thấy vậy thì không nói tiếp nữa, chỉ nhìn cậu cười nhẹ mang ý cảm ơn vì đã khen anh. Hai người cũng không bàn luận thêm, xuống xe rồi mỗi người về ktx của mình. Nhưng đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên phát hiện ra mình thế mà lại mất ngủ. Cậu hết quay trái lại quay phải, trong đầu không thể ngừng nghĩ về hoạt động sắp tới. Hôm nay cậu cố tình không nhắc đến lời hứa cùng anh biên khúc mà cậu chúc hôm sinh nhật 19 tuổi của anh. Mà cậu cũng không biết Châu Kha Vũ còn nhớ hay không. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn thật sự rất hy vọng lần này có thể cùng nhóm với anh để hoàn thành lời chúc đó, muốn được cùng anh sáng tác, còn được cùng anh trải nghiệm dã ngoại. Trương Gia Nguyên 18 tuổi thầm nghĩ, có thể cho cậu ăn gian điều ước của tuổi 19 sớm một chút được không?

[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ