14. Sẹo trong tim

232 26 10
                                    

Tháng 8 Bắc Kinh trời nắng như đổ lửa. Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng chờ sân bay nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây qua cửa kính, trong lòng thấy bồn chồn không yên. Chính xác là từ khi bước xuống máy bay cậu đã không ngừng cắn móng tay trong vô thức, thói quen mà cậu đã cố gắng bỏ suốt mấy năm nay, chỉ xuất hiện lại mỗi khi bản thân căng thẳng hay lo lắng.

"Tóc tôi xấu, tóc tôi xấu, tóc tôi quá xấu..."

"Em đây." – Trương Gia Nguyên hắng giọng nghe điện thoại.

"Chú đang ở sảnh nào? Mẹ nó, đường đến sân bay tắc kinh khủng, anh cũng muốn đến sớm đón chú nhưng không thể nhích nổi."

"Không sao. Máy bay bị delay nên em cũng mới đến sân bay được 20 phút thôi. Anh đến cửa E5 ga T3 nhé." – Trương Gia Nguyên kéo vali đi về phía cửa ra.

Mùa hè mọi người đổ xô đi du lịch, sân bay người chật như nêm, nhưng từ xa vẫn có thể thấy chàng trai cao gầy mặc sơ mi màu be phối với quần vải nâu tây ôm lấy đôi chân thon dài nổi bật trong đám đông. Trên vai cậu đeo đàn guitar, tay kéo vali hồng, nhàn nhã như vừa đi du lịch về.

"Ở đây!" – Lâm Mặc thò đầu qua cửa ô tô vẫy tay. Anh mở cửa xuống giúp Trương Gia Nguyên mang đồ lên xe. – "Đồ của chú ít vậy thôi à?"

"Tất nhiên là không rồi" – Trương Gia Nguyên cho guitar vào cốp xe rồi mở cửa ngồi vào ghế phó lái – "Em thuê bên vận chuyển quốc tế mang đồ thẳng về chung cư trước rồi. Riêng đống nhạc cụ đã mười mấy thùng to thùng nhỏ, mình em ôm sao nổi."

"Chuyển về hết vậy là không đi nữa đúng không?" – Lâm Mặc vừa đánh tay lái đi ra khỏi sân bay vừa hỏi.

"Ừ, không đi nữa." – Trương Gia Nguyên mở chai nước uống một ngụm hết nửa chai mới nói tiếp – "Bố mẹ em nói còn đi nữa sẽ gạch tên em khỏi gia phả họ Trương. Chủ yếu là em vẫn thấy tên Trương Gia Nguyên hay nhất, bị đuổi khỏi nhà xong phải đổi tên thành Tề Gia Nguyên hay Vương Gia Nguyên thì không hay lắm."

"Chú còn đi nữa thì anh với chú cũng tuyệt-giao!" – Lâm Mặc nghiến răng – "Đến lúc đó chú có chết bờ chết bụi nơi đất khách quê người cũng không ai quan tâm đâu!"

"Nào nào anh em tốt không nhắc hai chữ tuyệt giao. Không phải em về rồi đây à? Còn đặc biệt gặp anh đầu tiên đấy. Anh có thấy vinh dự không?"

"Trương Gia Nguyên! Anh rất vinh dự thả chú xuống xe tại đây!" – Lâm Mặc đánh tay lái giả bộ muốn tấp vào lề đường.

"EM KHÔNG XUỐNGGGGG!!" – Trương Gia Nguyên mặt dày ôm cứng ghế ngồi.

Hai người náo loạn một hồi xe cũng đi vào nội thành. Trương Gia Nguyên nhìn đường phố lướt qua, thầm cảm thán. Năm năm, cuối cùng cũng quay lại Bắc Kinh, nơi nhiều duyên nợ với cậu.

"Chú về nước đã nói với bố mẹ chưa đấy?"

"Em nói rồi chứ! Em đâu có phải đứa con bất hiếu trốn cha trốn mẹ bỏ nhà đi bụi đâu." – Trương Gia Nguyên giả bộ oan ức.

"Còn dám nói mình không bất hiếu" – Lâm Mặc cười khẩy – "Chú xem 5 năm vừa rồi về thăm nhà được mấy lần?"

[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ