11. Tuyết lại bắt đầu rơi

222 39 0
                                    

Trương Gia Nguyên không báo trước nên khi cậu xuất hiện trước cửa nhà ba Trương mẹ Trương vô cùng bất ngờ. Hai người lâu ngày mới gặp lại con trai, mẹ Trương luôn miệng xót cậu tại sao ngày càng gầy, ba Trương thì cười khà khà, nói con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, rèn luyện nhiều ắt sẽ cứng cáp. Trương Gia Nguyên thấy hai người tất bật nấu nướng mừng cậu về thì cũng xắn tay áo vào bếp. Một thân trù nghệ của cậu chính là ba Trương truyền cho, nhà cậu vốn không câu nệ chuyện đàn ông phải tránh xa nhà bếp, từ bé cậu đã học được đạo lý muốn gì thì phải tự thân vận động. Chị gái và anh rể cũng được gọi về, tối hôm đó cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn, không khí vô cùng ấm cúng. Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy quyết định về nhà của mình thật đúng đắn, những chuyện không vui chốc lát đều bị vứt ra sau đầu.

"Sao con về không rủ các bạn trong nhóm đi cùng?" – Mẹ Trương hỏi.

"Đợt này bọn con chỉ được nghỉ ngắn nên mọi người đều có kế hoạch hết rồi mẹ ơi" – Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa trả lời – "Nhờ tài marketing của đại sứ văn hóa Đông Bắc là con đây, mấy thành viên ngoại quốc đều bảo muốn đến nhà mình chơi đó mẹ. Con hẹn mọi người đợi Tết Nguyên Đán được nghỉ lâu hơn sẽ dẫn họ đi tour Đông Bắc rồi"

"Được được, càng đông càng vui" – Mẹ cậu cười vui vẻ. Con trai đi làm xa nhà, bà và chồng đều mong con có nhiều bạn bè, rồi có thời gian rảnh rỗi thì dẫn bạn về nhà cho náo nhiệt – "Còn Châu Kha Vũ và Lâm Mặc thì sao? Hai đứa vẫn khỏe chứ hả?"

"Dạ, vẫn khỏe" – Trương Gia Nguyên chột dạ trả lời. Mẹ Trương vẫn luôn biết cậu thân với Châu Kha Vũ và Lâm Mặc từ trong chương trình, lần nào gọi điện cũng hỏi thăm hai người họ. Đặc biệt là Châu Kha Vũ, mẹ cậu lúc nào cũng tấm tắc khen anh không ngớt, còn ước gì có đứa con trai trầm ổn hiền lành như anh. Bà thường chê nhà vừa có ba Trương vừa có Trương Gia Nguyên ồn ào như cái chợ, lại trẻ con mãi không chịu lớn, vẫn là như Châu Kha Vũ mới tốt.

"Anh ta thì tốt cái gì, vừa làm trái tim con trai mẹ tan nát đó" – Trương Gia Nguyên đau khổ nghĩ.

"Mà nếu được thì con cứ mời cả nhóm về chơi nhé, ba mẹ nuôi được mấy đứa" – Ba Trương hào sảng nói – "Hai ông bà già này ở nhà mãi cũng buồn, thật muốn mấy đứa đến chơi cho vui cửa vui nhà"

"À... vâng ạ" – Lần này thì Trương Gia Nguyên không dám mạnh miệng nữa. Bảo cậu mời Châu Kha Vũ về nhà chơi lúc này thật sự khó hơn lên trời, mà cậu nghĩ nhất định anh cũng sẽ từ chối.

Buổi tối Trương Gia Nguyên ngồi ở phòng khách xem tivi với ba mẹ một lúc rồi xin phép đi nghỉ sớm. Ba mẹ Trương biết cậu hôm nay đi máy bay về mệt nên cũng không giữ, chỉ dặn cậu sáng mai nhớ dậy sớm cả nhà cùng đi leo núi.

Trương Gia Nguyên về phòng liền thả mình ngã xuống giường. Tuy bắt đầu từ khi tham gia Minh nhật chi tử cậu thường đi xa nhà nhưng mẹ Trương vẫn luôn dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, lúc nào cậu về cũng có thể ở ngay. Trương Gia Nguyên nằm nghỉ một lúc rồi mới với tay lấy điện thoại trên đầu giường, màn hình vừa sáng đã thấy cả đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đa số đều từ các anh em trong INTO1. Từ lúc về nhà cậu liền để điện thoại ở chế độ im lặng, quyết định giả điếc làm ngơ. Dù sao ngày nghỉ cũng không phải lo công việc, trời sập xuống cũng có Phương tỷ chống cho cậu.

Tin nhắn trong group "Nhà của chúng ta" – tiền thân là "Vạn Nhân Mê" – nhảy ra một loạt khiến cậu bỗng thấy hơi đau đầu. Đến lúc mở ra quả nhiên phân nửa đều réo tên cậu.

"Ei Trương Gia Nguyên sao lại trốn rồi, chuyện hôm qua chú còn chưa kể hết mà!" – Nine hóng hớt.

"Trương Gia Nguyên em về nhà lúc nào vậy? Sao không nói với anh để anh gửi quà về cho hai bác?" – Bá Viễn vẫn luôn chu đáo như vậy.

"Trương Gia Nguyên sao cậu hứa dẫn tôi về nhà cùng mà lại trốn về một mình thế?" – Patrick khóc lóc ăn vạ.

"Trương Gia Nguyên ơi dạy anh vài chiêu theo đuổi crush với?" – Lâm Mặc thì ra anh chán sống rồi.

Trương Gia Nguyên lướt đọc hơn trăm tin nhắn, không nhịn được lại tìm kiếm cái tên quen thuộc. Không có. Cậu thoát khỏi group, mở cửa sổ chat với Châu Kha Vũ. Tin nhắn cuối cùng là hai chữ "Ngủ ngon" của cậu gửi cách đây 2 ngày. Avatar của anh xám xịt, lần cuối online đã là 3 tiếng trước.

"Mày đang mong đợi cái gì vậy?" – Trương Gia Nguyên ném điện thoại sang một bên, hận không thể tự đấm cho mình một trận.

Không thể phủ nhận về nhà cậu rất vui, bận rộn hết việc này đến việc khác luôn chân luôn tay, nhưng chỉ cần vừa có thời gian rảnh là đầu óc lại không ngừng nghĩ lung tung. Cậu nhớ lại từng lời Châu Kha Vũ nói tối qua, nhớ ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa tránh né của anh. Trương Gia Nguyên có thể nhìn ra anh thật sự khó xử khi nhận được lời tỏ tình của cậu. Giây phút anh quay lưng bước đi, Trương Gia Nguyên biết cậu và anh mãi mãi sẽ không quay trở lại như trước được nữa.

.

Trương Gia Nguyên ở nhà bốn ngày, hết ăn lại ngủ, đến chiều ngày cuối cùng mới xách balo ra sân bay, mang theo thùng lớn thùng nhỏ đồ của ba mẹ gửi cho cậu và cả nhóm. Nhìn Trương Gia Nguyên khệ nệ với đống đồ, người không biết lại tưởng cậu đi buôn chứ không phải đi làm idol đâu đấy.

Taxi đỗ trước cửa nhà, Trương Gia Nguyên vừa xuống xe định gào lên gọi mọi người xuống giúp bê đồ thì thấy có người mở cửa, đúng lúc quá. Cậu vui mừng vẫy:

"Này! Giúp em với..." – Vừa nói được nửa câu thì Trương Gia Nguyên liền dừng lại vì cậu nhận ra người đó là Châu Kha Vũ.

"Chào... chào anh" – Trương Gia Nguyên bối rối, tay cũng hạ xuống, ngón tay miết nhẹ vào ly quần. Tuy cả đoạn đường đã lên dây cót tâm lý nhưng gặp lại anh cậu vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng.

Nhưng đáp lại câu chào của cậu chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Châu Kha Vũ sải chân kéo vali đi lướt qua, giống như đang rất vội, cũng giống như giữa cậu và anh đến một câu chào cũng là thừa thãi. Trương Gia Nguyên đứng sững lại. Lần đầu tiên cậu thấy thái độ lạnh nhạt đến vậy của anh. Thì ra Châu Kha Vũ lạnh lùng trong lời kể của mọi người chính là như này. Không phải là Châu Kha Vũ đã luôn mỉm cười với cậu từ ngày đầu tiên, không phải Châu Kha Vũ sẽ hỏi cậu "Em về rồi đấy à?" mỗi lần gặp lại sau những ngày cậu đi công tác về. Châu Kha Vũ, anh là đồ lừa đảo. Ai nói với em chúng ta vẫn là bạn? Là bạn mà chào nhau cũng khó vậy sao?

Tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng đáp xuống tóc, xuống vai cậu, xinh đẹp nhưng buốt giá. Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh.

[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ