12. Thời không sai lệch

204 37 0
                                    

"Châu Kha Vũ đi nhập đoàn rồi. Là bộ phim tình cảm đã đàm phán từ lâu đó" – Lâm Mặc giúp Trương Gia Nguyên bê đồ từ xe vào, thấy cậu vẫn thất thần thì biết ngay lý do.

"Không phải nói cuối tháng ba mới quay sao?" – Trương Gia Nguyên cúi đầu lẩm bẩm.

"Anh cũng không rõ lắm, nghe nói là bên phía đầu tư muốn đẩy nhanh tiến độ quay để kịp chiếu vào cuối năm nay"

"Anh có biết... anh ấy đi bao lâu không?"

"Nghe nói sẽ quay liền hơn một tháng. Phim hiện đại nên quay cũng nhanh thôi." – Lâm Mặc vừa nói vừa đi nhanh vào nhà, nhưng đến cửa rồi mới phát hiện ra Trương Gia Nguyên vẫn đang đứng nguyên tại chỗ thì thở dài - "Trương Gia Nguyên, mau vào nhà đi. Đừng để bản thân biến thành người tuyết, anh không khiêng chú vào được đâu."

.

2 giờ sáng.

Trương Gia Nguyên thấy ảnh fan chụp Châu Kha Vũ đã đến sân bay Nam Kinh từ hơn 1 tiếng trước. Buồn cười rằng nếu là trước kia đi đâu cả hai cũng sẽ nói với nhau thì bây giờ cậu còn phải biết tin tức của anh thông qua ảnh của fan. Cũng quá xa lạ rồi. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, hít một hơi thật sâu rồi ấn gọi. Cậu biết anh đến nơi lạ thường khó ngủ, giờ này chắc chắn Châu Kha Vũ vẫn còn thức, chỉ là anh muốn nghe điện thoại của cậu hay không thôi.

Chuông kêu rất lâu.

"Gia Nguyên à?" – Vẫn là giọng nói trầm thấp đó, nhưng cậu nhận ra anh đã không còn gọi cậu là "Nguyên Nhi" nữa.

"Em có làm phiền anh không?" – Trương Gia Nguyên cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run lên.

"Không sao... anh chưa ngủ."

"Em nghe Phương tỷ nói anh từ chối tham gia show cứu hỏa sắp tới?" – Tay cậu bấm chặt vào điện thoại đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

"Đúng vậy" – Kiệm lời đến mức lạnh nhạt.

"Tại sao?" – Trương Gia Nguyên đã mong anh sẽ nói gì đó để giải thích, hoặc là nói rằng anh chỉ vắng mặt ở trạm đầu tiên thôi. Cậu không diễn tả được cảm giác hiện tại của bản thân là gì. Hụt hẫng? Thất vọng?

"Sức khỏe của anh không đáp ứng được cường độ huấn luyện của lính cứu hỏa" – Châu Kha Vũ nhắc lại đúng lý do Phương tỷ đã nói với cậu.

"Anh nói dối. Chúng ta đã làm bài khám sức khỏe tổng quát rồi mới quyết định tham gia show. Anh nghĩ em là trẻ con sao?" – Trương Gia Nguyên gằn từng tiếng.

"Gia Nguyên, em bình tĩnh đã." – Châu Kha Vũ vẫn đều đều nói – "Đây là quyết định của anh sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Anh không lừa em."

"Em cứ nghĩ anh là người rạch ròi giữa công việc là tình cảm lắm cơ. Chẳng lẽ chỉ vì em thích anh mà anh định không bao giờ làm việc với em nữa hay sao?" – Cậu không nhận ra giọng mình đã lạc đi từ lúc nào – "Nếu em làm phiền anh như thế, em sẽ là người rút khỏi show!"

"Trương Gia Nguyên!" – Châu Kha Vũ bất lực lớn tiếng nói – "Em là trẻ con đấy à? Nói nhận là nhận, bỏ là bỏ hay sao? Anh nhắc lại với em một lần nữa, rút khỏi show là quyết định của bản thân anh, không liên quan gì đến em hết. Anh cảm thấy bản thân không phù hợp với show này và cũng không đủ khả năng tham gia. Điều này anh đã bàn bạc rất kỹ với công ty rồi mới quyết định, vì vậy em đừng làm loạn lên nữa, được không?"

"..."

"Là em không hiểu chuyện." – Trương Gia Nguyên chua chát trả lời. Anh đã chán ghét cậu đến mức này rồi, thì cậu còn cố gắng gì nữa chứ? Phải biết rằng, Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng to tiếng với ai, hôm nay cũng bị cậu chọc giận rồi. – "Là tự em nghĩ mình quan trọng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"Gia Nguyên, ý anh không phải vậy." – Châu Kha Vũ nhận ra vừa rồi anh đã quá xúc động – "Em... đừng nghĩ lung tung nữa. Anh đã nói mối quan hệ của chúng ta không thay đổi thì sẽ như vậy. Cũng không có chuyện anh tránh em làm ảnh hưởng đến công việc đâu. Em không cần phải xin lỗi."

"Được, em tin anh." – Trương Gia Nguyên nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc – "Muộn rồi, chúc anh ngủ ngon."

"... Em cũng vậy."

Châu Kha Vũ mệt mỏi tắt điện thoại. 3-4 hôm nay chưa ngày nào anh ngủ ngon, hàng loạt các buổi kiểm tra sức khỏe, chụp chiếu liên tục, cơ thể anh lúc nào cũng căng như dây đàn. Anh xoa đầu gối vẫn còn ẩn ẩn đau, nhớ ra tối nay đi vội quá nên đã quên uống thuốc bác sĩ kê đơn cho, Mạn tỷ mà biết nhất định sẽ lại mắng anh. Nghĩ lại cuộc gọi vừa rồi với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cười khổ, em ấy có lẽ giận anh lắm. Nhưng anh còn biết phải làm thế nào nữa? Buổi sáng hôm đi chơi với Mika và Santa anh bị một cậu nhóc va vào nên ngã từ trên bục cao gần 2m xuống, may mắn không bị thương tích nặng, nhưng chấn thương cũ ở chân lại tái phát. Vốn dĩ chân anh đã bị đau từ hồi trong Doanh, không chữa dứt điểm được, lần này ngã suýt nữa thì bác sĩ cấm anh nhảy nhót trong nửa năm. Chân cẳng thế này thì làm lính cứu hỏa thế nào chứ? Anh cứu dân hay là dân cứu anh đây?

Những điều anh vừa nói với Trương Gia Nguyên đều là thật, nhưng anh không muốn kể việc mình bị tái phát chấn thương, chuyện này ngoài Mạn tỷ là quản lý của anh thì cũng chỉ có Mika và Santa biết. Anh không muốn em ấy phải bận lòng về mình. Có lẽ hiện tại Trương Gia Nguyên đang thất vọng, nhưng rất nhanh sẽ hết thôi. Anh tin lần này tham gia show được gặp các thành viên khác, em ấy nhất định sẽ nhanh chóng hòa đồng và tìm được niềm vui mới, có thể chẳng mấy chốc còn quên cả việc thích anh. Anh cũng đúng lúc này có lịch quay phim, mỗi người làm việc của riêng mình, lúc gặp lại có lẽ sẽ không còn gượng gạo nữa.

Châu Kha Vũ tắt đèn, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, sáng mai anh còn có buổi đọc kịch bản sớm. Nhưng anh phát hiện ra, bản thân bất giác nhớ lại ngày đầu tiên anh và Trương Gia Nguyên nhận được thông báo tham gia show cứu hỏa, nhớ nụ cười rạng rỡ của em ấy, nhớ điệu bộ hận không thể xách vali đi ngay của em, nhớ cái kéo tay ríu rít của em khi cả hai cùng xem những video tài liệu của tổ chương trình đưa. Châu Kha Vũ phải thừa nhận, chính anh cũng không muốn rời show, dù là về mặt công việc hay là tình cảm. Nhưng có lẽ đây chính là cơ hội để hai người tách nhau ra, Trương Gia Nguyên có thể suy nghĩ kĩ lại, đúng không?

.

Nhưng Châu Kha Vũ không ngờ một lần này thật sự nói xa là xa. Sang năm thứ 2 công ty bắt đầu đẩy mạnh hoạt động cá nhân, anh kết thúc lịch trình sẽ đến lượt Trương Gia Nguyên nhập đoàn, anh về buổi đêm thì Trương Gia Nguyên đi lúc sáng, tuy hai người cùng ở một tòa nhà nhưng lại giống như thời gian và không gian đều sai lệch.

Trương Gia Nguyên đáp chuyến bay tối từ Thượng Hải đến sân bay Bắc Kinh. Chỉ 30 phút trước, Châu Kha Vũ vừa lên máy bay từ Bắc Kinh đi Thượng Hải.

"Em đang đón gió đêm, làn gió đã thổi qua anh

Anh có thấy khung cảnh em thấy không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Hồi thông báo em Vũ không tham gia show cứu hỏa nữa tôi thật sự đã khóc hết nước mắt...

[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ