Cả nhóm quậy đến nghiêng trời lệch đất, hiện trường chỉ có thể dùng bốn chữ "loạn thất bát tao" để miêu tả, cuối cùng mơ mơ hồ hồ mà giải tán. Châu Kha Vũ dìu Trương Gia Nguyên loạng choạng ngã tới ngã lui năm lần bảy lượt mới lên được đến phòng ngủ của cậu ở tầng 3. Đừng nhìn cậu bình thường đứng bên cạnh anh có vẻ mảnh mai, trong nhóm thật ra Trương Gia Nguyên cao lớn hơn hầu hết mọi người, nếu là người khác chắc chắn vác không nổi con ma men này về.
Thật ra Trương Gia Nguyên uống rượu vào cũng không tính là nát bét, lúc mới đầu thì nói nhiều cười nhiều, sau đó càng uống càng yên tĩnh, hai má hồng hồng, ánh mắt mơ màng, nhìn dáng vẻ mười phần vô hại. Chỉ có Châu Kha Vũ đưa cậu về mới chân chính biết cậu nhóc này có bao nhiêu say.
Anh để cậu ngồi xuống giường, rót một cốc nước nhét vào tay, tính đợi cậu nằm xuống ngủ thì tắt điện rồi về phòng. Nhưng Trương Gia Nguyên vừa đặt mông xuống giường đã đứng bật dậy, người hơi nghiêng ngả, suýt thì đánh đổ cốc nước.
"Cái giường này bị làm sao ý!" – Cậu tố cáo.
"Hả làm sao cơ?" – Anh đưa tay cho cậu bám lấy.
"Em ngồi xuống cứ thấy nó lắc lư ấy. Em đau đầu ghê" – Trương Gia Nguyên uống hết nước rồi ngoan ngoãn đưa lại chiếc cốc rỗng cho anh.
"Không phải tại giường đâu, là em say đó" – Quạ bay đầy đầu.
"Em nghĩ là mình không say đâu. Em biết anh định bảo người say không bao giờ chịu nhận mình đang say chứ gì. Bây giờ em vẫn còn sức chạy mấy vòng quanh nhà đấy" – Trương Gia Nguyên xìu mặt, trong đầu chạy loạn suy nghĩ làm thế nào để chứng minh là mình không say cho anh. Cậu là hổ Đông Bắc đó, sao có thể dễ dàng gục ngã được cơ chứ - "Không tin thì anh thử hỏi em mấy câu xem. Em đảm bảo sẽ trả lời được hết luôn. Hay là mình vật tay?"
"Thôi thôi để anh hỏi. Số mấy đây?" – Châu Kha Vũ giơ hai ngón tay lên.
"Anh đùa em đấy à?" – Ngay lập tức nhận một cái lườm.
"1 cộng 1 bằng mấy?"
"Bụp" – Nhà ngươi hãy nhận lấy nắm đấm của mãnh hổ ta đây.
Châu Kha Vũ bật cười trước hành động trẻ con của Trương Gia Nguyên. Bình thường hai người ở cạnh nhau đều là anh thích trêu chọc cậu trước, nhưng Trương Gia Nguyên ít khi để bụng, chỉ dùng nắm đấm nhỏ dọa anh. Em ấy lúc nào cũng tự xưng là mãnh hổ, nhưng trong mắt anh thì chỉ tính là một chú mèo ngốc nghếch thôi.
"Vậy thì... INTO1 có bao nhiêu thành viên?"
"11 người. Anh hỏi câu khác khó hơn được không?"
"Trương Gia Nguyên bị sún mấy cái răng?" – Ai đó càng trêu càng hăng.
"Em không có bị sún răngggggg" – Trương Gia Nguyên nhe răng, vươn tay tính kẹp cổ Châu Kha Vũ, nhưng cậu vừa bước lên một bước thì bỗng thấy chóng mặt, đổ người ngã nhào vào anh.
Châu Kha Vũ vội đỡ cậu bằng cả hai tay, nhưng vẫn phải lùi lại vài bước mới đứng vững được.
"A! Em xin lỗi" – Trương Gia Nguyên vội vàng tách ra. Mặt đất bây giờ cũng chao đảo, kì lạ quá đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲
FanfictionKataomoi - Yêu đơn phương Nói về tình yêu, Thực ra suy nghĩ của em về tình yêu... Em cảm thấy tình yêu tựa như... Sau khi trận tuyết lớn ngừng thổi, đọng lại trên khắp nẻo đường là hoa tuyết rơi dày, trong đáy mắt tôi và người là bóng hình đối phươn...