Dùng bữa trưa xong mọi người đều quay lại làm việc, chỉ có Lâm Mặc tiếp tục nhận mệnh rước ông tướng Trương Gia Nguyên về chung cư của cậu ở Giang An. Đây là một khu chung cư cao cấp, cư dân nếu không phải minh tinh thì cũng thuộc tầng lớp tinh anh nhiều tiền. Ban đầu Trương Gia Nguyên vốn định mua đứt một căn hộ luôn nhưng bị Lâm Mặc mắng là phá của, mới tốt nghiệp thì có bao nhiêu tiền mà đòi mua nhà. Mặc dù Trương Gia Nguyên nói rằng mấy năm nay cậu vẫn có tiền bản quyền nhạc và còn hợp tác với đàn anh cùng trường bên khoa thiết kế mở một brand thời trang hoạt động khá ổn, cả tiền từ hồi hoạt động cùng INTO1 gửi ba mẹ giữ giúp, góp lại vẫn mua được một căn chung cư, nhưng cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn nghe lời Lâm Mặc chỉ làm hợp đồng thuê dài hạn. Chủ yếu là nghĩ lại cậu cũng chưa cảm thấy mình thật sự muốn sống lâu dài ở Bắc Kinh, biết đâu ở được mấy hôm lại muốn về quê nuôi cá trồng rau cũng nên.
"Nhất định không nói cho mọi người việc chú về nước à?" – Lâm Mặc định không nhắc đến nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
Trương Gia Nguyên biết "mọi người" mà Lâm Mặc đang nói đến là ai. Cậu lúng túng cào cào tóc:
"Mọi người chắc đều bận rộn, em nghĩ là từ từ đã..."
"Hôm trước Viễn Ca vẫn hỏi thăm chú. Santa, Riki ở bên Nhật cũng thường xuyên nhắc đến chú" – Lâm Mặc mím môi, không biết là tức giận hay bất lực. – "Mà chắc chắn không cần anh nói chú cũng tự hiểu."
Trương Gia Nguyên cụp mắt ngồi thẫn thờ. Cậu biết mình không nên giấu các thành viên INTO1 việc mình đã trở về. Dù sao tình cảm của bọn họ hồi đó thật sự tốt đẹp, ai cũng coi Trương Gia Nguyên là em trai nhỏ mà cưng chiều, dung túng cho mấy trò nghịch ngợm vô pháp vô thiên của cậu. Lúc Trương Gia Nguyên xuất ngoại không nói với ai, cả nhóm cũng không ai trách cứ gì. Có lẽ tất cả đều ngầm hiểu lý do, cũng có thể chỉ đơn giản là tôn trọng quyết định của cậu mà thôi. Thời gian đầu qua Đức bị shock văn hóa, quay cuồng trong môi trường xa lạ, chương trình học nặng nề, khó khăn khi ở một mình nơi xứ người, cũng chính Bá Viễn, Riki, Patrick... đã động viên cậu, cho cậu rất nhiều lời khuyên và kinh nghiệm. Tuy sau đó vì chênh lệch múi giờ và ai cũng bận công việc riêng nên Trương Gia Nguyên dần ít liên lạc với mọi người, nhưng cậu vẫn luôn biết INTO1 chính là "nhà".
"Cho em thêm chút thời gian." – Trương Gia Nguyên thở dài – "Nhất định sẽ dập đầu tạ lỗi mọi người."
"Chú bảo anh là chú đã quên được rồi." – Lâm Mặc lời ít ý nhiều.
"Em quên rồi thật mà." – Trương Gia Nguyên yếu ớt nói, chính cậu cũng cảm thấy không đáng tin.
Lâm Mặc nghe vậy thì im lặng tiếp tục lái xe. Chuyện này anh và Trương Gia Nguyên bàn đến không phải lần một lần hai, mà lần nào cũng đi vào ngõ cụt. Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc không nói nữa thì cũng giả vờ như không có chuyện gì to tát, đeo kính râm chợp mắt một lát.
Thật ra trong lòng Trương Gia Nguyên giờ đang rất loạn. Nói cậu chưa quên được tình cảm năm đó thì cũng không đúng. Thời gian mài mòn tất cả, tình yêu tuổi trẻ tưởng như sẽ day dứt cả đời cuối cùng cũng mờ nhạt dần. Nghĩ lại chuyện cũ cậu không còn cảm thấy vấn vương hay tiếc nuối điều gì cả. Nhưng không còn tình cảm không có nghĩa là cậu có thể bình thản đối mặt với người ấy một lần nữa. Tối hôm đó, nụ hôn chia tay, "Không hẹn gặp lại!"...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲
FanfictionKataomoi - Yêu đơn phương Nói về tình yêu, Thực ra suy nghĩ của em về tình yêu... Em cảm thấy tình yêu tựa như... Sau khi trận tuyết lớn ngừng thổi, đọng lại trên khắp nẻo đường là hoa tuyết rơi dày, trong đáy mắt tôi và người là bóng hình đối phươn...