Thời điểm cả đám Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Lưu Vũ và Nine đến Ngân Xuyên thời tiết vô cùng ủng hộ, nắng vàng trời xanh, rất thích hợp để đi du lịch. Cả nhóm đi thăm quan khá nhiều địa điểm như sân khấu kịch Lãm Sơn, Tây Hạ Phong Tình Viên, Viện bảo tàng Ninh Hạ, Thủy Động Câu...
Nơi nhóm dừng lại lâu nhất là thị trấn Sa Pha Đầu, một danh thắng nằm ở sát phía nam bờ . Khu du lịch Sa Pha Đầu được coi là một trong năm sa mạc đẹp nhất Trung Quốc, và được công nhận là Thủ đô của cát. Đứng trên đồi cát, người ta có thể thấy sa mạc kéo dài về phía bắc, và về phía nam. Cả sự hùng vĩ của miền bắc Trung Quốc và sự thanh bình của miền nam đều có thể bắt gặp ở nơi này. Sa mạc mênh mông rộng lớn, còn có sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn, có màu xanh mênh mông của đất trời, thật sự đem lại cho du khách cảnh quan kỳ diệu, những cảm nhận mà ở nơi thành phố đông đúc ồn ào tấp nập không bao giờ có thể thấy được.
Trương Gia Nguyên yêu chuyến đi này chết mất thôi. Cậu được cưỡi lạc đà chiêm ngưỡng sa mạc cát đổi màu; thong dong trên lưng ngựa ngắm cảnh đẹp như tranh của thảo nguyên bao la; hóa thân thành dân du mục để ngủ lều, đốt lửa trại... Cậu chơi với mọi người rất vui, cũng rất hưởng thụ việc sáng tác của bản thân. Đứng giữa sa mạc bao la, cậu lại nhớ đến Halamuji và cây đàn mã đầu cầm của anh. Hồi thi Minh Nhật Chi Tử 4, cậu vẫn luôn rất thưởng thức các sân khấu có nhạc cụ dân tộc của các đàn anh, thậm chí có thể nghe được tiếng ngựa hí, tiếng gió thổi và âm thanh của Nội Mông. Lần này tự bản thân có thể trải nghiệm sáng tác ở nơi đất trời mênh mông này, có cảm giác kì diệu không nói nên lời. Nhất định lần này về cậu phải khoe với các anh Minh Tứ mới được.
Còn một người nữa cậu cũng muốn kể, mấy lần định nhắn tin cho anh nhưng lại ngập ngừng mãi. Cũng vì trong group chat Vạn Nhân Mê của INTO1 mọi người đều không ngừng gửi ảnh khoe và kể một vài chuyện thú vị trong chuyến đi của nhóm mình, nên hình như việc nhắn tin riêng cho anh không cần thiết cho lắm, nói đúng hơn là cậu không cảm thấy mình và anh thân thiết đến mức đó. Nhưng cậu rất nhớ, rất nhớ anh, cũng rất muốn chia sẻ với anh những điều đẹp đẽ cậu gặp được. Thật muốn cùng anh thấy được tất cả những điều tươi đẹp trên thế giới này.
Trương Gia Nguyên ngồi cạnh đống lửa đang cháy tí tách, kéo chiếc áo bông chặt hơn một chút. Buổi tối ở sa mạc nhiệt độ xuống thấp hơn ban ngày rất nhiều, tuy ban tổ chức không có ý định để các cậu thật sự quay show sinh tồn nơi hoang mạc, vẫn chuẩn bị phòng nghỉ và đồ đạc cần thiết ở khu du lịch, nhưng để tăng hiệu ứng chân thực, cả nhóm vẫn cắm trại qua đêm ở rìa sa mạc một hôm. Thật ra các cậu đều không ngại chịu khổ một chút. Đều là thanh niên da dày thịt béo, ngủ một đêm ngoài trời là một trải nghiệm không phải lúc nào cũng có được. Nine còn chuẩn bị bài và mấy trò giải trí để giết thời gian. Bốn người vừa đàn hát, vừa ăn thịt nướng uống nước hoa quả (vâng là nước hoa quả), rôm rả bàn luận về ý tưởng sáng tác đến tối muộn mới lần lượt giải tán về lều của mình. Sau 10 giờ staff và cameraman cũng nghỉ ngơi, để lại không gian riêng cho các thành viên.
Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên lần thứ 10 trong ngày, móng tay đã bị cắn nham nhở hết lần này đến lần khác mà một dòng tin "Anh đi chơi vui chứ? Kể cho Nguyên Ca nghe được không?" vẫn chần chừ mãi không dám nhấn gửi. Cậu thúc giục bản thân phải dũng cảm lên một chút, chuyến đi chỉ còn 1 ngày 1 đêm nữa là kết thúc, cậu còn không nhanh thì lần tới nói chuyện với nhau đã là ở Bắc Kinh rồi. Nhưng muộn thế này, không biết anh còn thức không? Hôm nay Mika khoe vào group chat nhóm họ đi chơi bóng bầu dục, mệt đến mức mồ hôi mướt mát, có lẽ giờ này anh ngủ rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲
FanfictionKataomoi - Yêu đơn phương Nói về tình yêu, Thực ra suy nghĩ của em về tình yêu... Em cảm thấy tình yêu tựa như... Sau khi trận tuyết lớn ngừng thổi, đọng lại trên khắp nẻo đường là hoa tuyết rơi dày, trong đáy mắt tôi và người là bóng hình đối phươn...