Ngay giây phút vừa mở mắt ra, Trương Gia Nguyên liền ước gì mình làm ơn ngất luôn đi, đừng tỉnh lại nữa, hoặc là có ai đó làm ơn xóa hết trí nhớ của mọi người và cả cậu về mọi chuyện xảy ra đêm qua được không? Cậu, thật sự muốn thắt cổ tự tử ngay lúc này!
"Phương tỷ, chị có thể đặt vé bay về Liêu Ninh trong hôm nay giúp em được không? Chuyến càng sớm càng tốt"
Xét thấy việc tự tử là không khả thi, Trương Gia Nguyên quyết định: chạy trốn. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thấy mình hèn như lúc này, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải chạy trốn để giải quyết vấn đề. Nhưng hèn thì sao chứ? Bây giờ bảo cậu phải đối mặt với mọi người, đặc biệt là Châu Kha Vũ, cậu thật sự không đủ can đảm.
Phương tỷ là quản lý của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, bình thường chăm sóc hai người rất tốt, luôn coi các cậu như em trai, cũng không vì yêu cầu đột xuất lúc 7h sáng ngày nghỉ mà khó chịu với cậu. Hiệu quả làm việc của Phương tỷ thật sự rất cao, một lúc sau đã gọi lại báo cho Trương Gia Nguyên chuyến bay gần nhất là 9h30, đủ thời gian cho cậu ra sân bay. Trương Gia Nguyên vơ đại hai bộ quần áo, tranh thủ lúc mọi người ở nhà B vẫn chưa ngủ dậy mà đeo balo đi ngay lập tức. Vậy nên 8h sáng Lâm Mặc đầu bù tóc rối qua mở cửa phòng cậu, đã thấy vườn không nhà trống rồi.
"Ra sân bay á? Đang nghỉ mà chú có lịch trình từ lúc nào vậy?"
"Không phải lịch trình, em về Liêu Ninh" – Trương Gia Nguyên một tay cầm điện thoại, một tay day thái dương. Cậu vẫn chưa thật sự thoát khỏi dư chấn trận say đêm qua để lại, đầu đau như búa bổ.
"Sao tự nhiên lại về nhà? Không phải chú nói đợi tết âm lịch mới về sao? Đã hẹn nhau cùng chơi Vương Giả Vinh Diệu rồi cơ mà, đồ tồi!" – Lâm Mặc ăn vạ.
"Xin lỗi, xin lỗi. Anh tìm AK chơi đỡ đi được không? Không phải bình thường hai người thường rủ nhau solo sao?"
"Đừng nhắc đến tên đó nữa. Lúc nãy không thấy chú anh đã gọi AK rồi, ai ngờ tên này cũng về Chu Hải. Mấy người sao đột nhiên đều chạy về quê vậy?"
Trương Gia Nguyên nhớ lại biểu hiện của AK tối hôm qua, đoán 8 9 phần 10 là ông anh này cũng thất tình giống cậu, cầm tấm vé trên tay anh bay đến nơi xa rồi. Bắc Kinh thật sự đau lòng quá. Bình thường đánh nhau như chó với mèo, lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm thấy đồng bệnh tương liên với AK. Còn cái người đang lải nhải trách cậu qua điện thoại này, trước đây còn dám vỗ ngực mình là chuyên gia tình yêu, giờ thì xem chuyện tốt của anh đi, làm tan nát trái tim con trai nhà người ta rồi vẫn còn vừa ăn cắp vừa la làng.
"Còn... Châu Kha Vũ thì sao?" – Không thể chịu được sự nhì nhèo dai như đỉa của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đành không nắm chắc nhắc đến người cậu muốn tránh nhất. Bây giờ cái tên này đối với cậu thật sự có chút nhạy cảm.
"Còn không phải bị Mika và Santa rủ đi khu vui chơi rồi sao. Mấy người thật là phiền, đều bỏ rơi tôi" – Lâm Mặc tủi thân nói, nhưng chợt nhớ ra điều gì – "Trương Gia Nguyên, chú có nhớ tối qua chú đã làm gì không? Chú thú nhận là mình đang thích một người đó"
"N-nhớ..." – Cậu khó khăn nói.
"Vậy có nhớ Châu Kha Vũ đã đưa chú về không? Aish lúc đó chú cứ nắm chặt vạt áo của người ta nhất định không buông ra, mọi người muốn dìu chú về cũng không chịu, nói gì mà các anh muốn lừa em đi bán chứ gì. Chỉ đến khi Châu Kha Vũ nhận đưa chú về thì mới nghe theo, trước lúc đi còn quay lại cười hihi "Bai bai mọi người em về với Kha Vũ nha". Con mẹ nó, tối qua chú là uống say hay bị đoạt xá vậy Trương Gia Nguyên?"
"Ha ha ha ha hà... anh uống rượu mà còn nhớ rõ như vậy làm gì chứ? Em cũng nghĩ là ai đó nhập vào em đấy..."
"Anh cũng thấy mất mặt thay chú đấy Trương Gia Nguyên. May mà chú vẫn còn biết điểm dừng, chưa diễn màn mượn rượu tỏ tình trước cả nhóm, không thì anh nghĩ chú nên nhảy từ cửa sổ tự tử đi là vừa"
"Đúng là anh em tốt, hiểu nhau quá cơ. Em anh đã thật sự mượn rượu tỏ tình đấy, chỉ là tỏ tình với chính chủ chứ không để đám quần chúng hóng chuyện các anh biết thôi" – Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, không biết nên khóc hay nên cười. Chắc là nên cười, vì với tính cách của Châu Kha Vũ, chuyện cậu tỏ tình tối qua anh nhất định sẽ không kể ra. Còn việc cậu nói đang thích ai đó, cứ mặt dày chối bay chối biến đi thì ai làm được gì cậu chứ?
"Không nói chuyện với anh nữa nha, em sắp đến sân bay rồi."
"Này! Này!"
Trương Gia Nguyên đến sân bay hoàn thành các thủ tục, một đường lên thẳng máy bay, đến khi ngồi xuống cậu mới giống như mất hết sức lực, mệt mỏi dựa vào ghế.
Nghĩ đến việc sáng nay Châu Kha Vũ vẫn còn tâm tình đi chơi với Mika và Santa, cậu lại thấy phiền lòng. Cậu thì thê thảm như này, còn người ta nào có mảy may quan tâm. À mà người ta có tình cảm với cậu đâu, từ chối cũng đủ dứt khoát, đủ lạnh lùng.
Thất tình rồi! Trương Gia Nguyên thở hắt ra. Quả nhiên trên đời này làm gì có nhiều kịch bản lâu ngày sinh tình như vậy chứ? Cậu cười tự giễu. Rõ ràng luôn tự dặn bản thân đừng hi vọng thì sẽ không có thất vọng, nhưng cậu thật sự làm được sao?
Trước kia Trương Gia Nguyên luôn cho rằng cảm giác "đau lòng" mà cậu thường nghe người ta nói chỉ là làm quá, chỉ là những lời ca, câu văn hoa mĩ để cường điệu hóa cảm xúc mà thôi. Cậu không hiểu được nỗi đau đó. Buồn thì buồn, nhưng tim vẫn đập, trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn diễn ra như nó vốn thế, không phải sao? Nhưng khi bản thân chân chính được "trải nghiệm", Trương Gia Nguyên mới phát hiện thì ra cậu thật sự có thể cảm nhận trái tim của mình đang đau thắt lại từng nhịp, và ngay cả việc động nhẹ đầu ngón tay cũng trở nên vô cùng nặng nề. Thì ra không chỉ có tâm trí cậu đang hỗn loạn mà từng ngóc ngách trong cơ thể cũng nói rằng cậu không hề ổn.
"Châu Kha Vũ, việc chấp nhận rằng anh không hề có tình cảm với em hóa ra lại đau như vậy. Nỗi đau này, em ước gì mình không bao giờ phải trải qua"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲
FanfictionKataomoi - Yêu đơn phương Nói về tình yêu, Thực ra suy nghĩ của em về tình yêu... Em cảm thấy tình yêu tựa như... Sau khi trận tuyết lớn ngừng thổi, đọng lại trên khắp nẻo đường là hoa tuyết rơi dày, trong đáy mắt tôi và người là bóng hình đối phươn...