Ảnh minh họa là Samoyed Châu và Maltese Trương hệ hệ, tui thích hai bé này lắm
Rất lâu sau này, cụ thể là bao lâu thì tác giả cũng lười nghĩ, nhưng đại thể là khi Châu đã về với Hợp Phố, Trương Gia Nguyên đã về với Châu Kha Vũ, nhóm INTO1 sau nhiều năm tan rã cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt đông đủ.
"Reng... reng..."
"Chuông báo thức rồi kìa anh" – Trương Gia Nguyên trùm chăn kín đầu chỉ để lộ ra chỏm tóc đen dài, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì nửa con mắt cũng không thèm mở, chỉ lẩm bẩm nhắc người nào đó cũng đang ngủ im không nhúc nhích như mình.
"Ừm" – Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, vươn tay tắt điện thoại rất thuần thục. Nhưng thay vì ngồi dậy thì anh lại xoay người tiếp tục ôm chặt Trương Gia Nguyên, cái đầu tổ quạ rúc vào trong chăn, dụi dụi vào cổ cậu, yên vị tiếp tục ngủ.
10 phút sau, chuông báo thức lại đúng giờ kêu vang.
Trên giường không có động tĩnh.
Hai ông hoàng ngủ nướng lần này trực tiếp bỏ qua tiếng chuông, chiếc điện thoại đáng thương nằm trên tủ đầu giường miệt mài kêu hết lần này đến lần khác, hoàn toàn vô vọng với nhiệm vụ đánh thức hai ông chủ của mình dậy.
"Tóc tôi xấu, tóc tôi xấu, tóc tôi quá xấu..."
Một giai điệu khác vang lên, phá vỡ chuỗi chuông báo thức nhàm chán. A, Lâm Mặc gọi đến cửa rồi, đây là nhạc chuông Trương Gia Nguyên đặt riêng cho anh.
Đợi đến khi tiếng chuông giống như sắp hết kiên nhẫn Trương Gia Nguyên mới chồm qua người Châu Kha Vũ với lấy điện thoại, nằm vắt vẻo nửa người trên ngực anh, nghe điện thoại bằng giọng cục cằn:
"Đồ ngốc nhà anh gọi gì vậy?"
"Hai người còn chưa dậy đúng không?" – Lâm Mặc đây là đang khẳng định, không phải câu hỏi.
"Có rắm mau thả" – Bao nhiêu năm tật gắt ngủ của cậu chỉ có tăng chứ không giảm.
"Chú có biết mấy giờ rồi không? Mặt trời đã lên đến mông rồi! Anh với AK đã đi siêu thị mua đồ về rồi mà vẫn chưa chịu dậy à? Ai nói với anh sẽ phụ trách nấu nướng ấy nhỉ?" – Có ai nói với Lâm Mặc rằng anh ấy rất giống các mẹ ở quê không?
Trương Gia Nguyên mất 3 giây để xử lý những thông tin Lâm Mặc vừa nói, rồi mới chợt nhớ ra hôm nay nhóm INTO1 có buổi họp mặt.
"Rồi rồi, các anh đợi đó, Nguyên Ca đến ngay" – Trương Gia Nguyên vò đầu, lúc này mới thật sự tỉnh ngủ.
"Vị ảnh đế nhà chú hôm nay cũng ở nhà đúng không? Hai người làm ơn dắt nhau đến đúng giờ dùm" – Lâm Mặc ở đầu bên kia tiếp tục lên án – "Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy"
Tắt điện thoại của Lâm Mặc xong, Trương Gia Nguyên ngồi thẳng dậy dụi đôi mắt dính đầy ghèn nhìn Châu Kha Vũ đang ngủ ngon lành. "Ngực của anh ấy ấm quá, thật muốn ôm ngủ tiếp" – Cậu nghĩ, nhưng cũng biết hôm nay không thể làm nháo được, nên cầm tay Châu Kha Vũ kéo nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲
FanfictionKataomoi - Yêu đơn phương Nói về tình yêu, Thực ra suy nghĩ của em về tình yêu... Em cảm thấy tình yêu tựa như... Sau khi trận tuyết lớn ngừng thổi, đọng lại trên khắp nẻo đường là hoa tuyết rơi dày, trong đáy mắt tôi và người là bóng hình đối phươn...