Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng khách một lúc thì không ngăn được chân bước về phía phòng ngủ của Châu Kha Vũ. Cậu rón rén mở cửa, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm phiền người trong phòng.
Nhờ tác dụng của thuốc nên Châu Kha Vũ ngủ có vẻ khá sâu. Bình thường anh to cao như vậy, lúc ngủ theo thói quen lại co người như trẻ nhỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi vì sốt, giữa lông mày còn hơi nhíu nhẹ.
Trương Gia Nguyên không biết đã bao lâu rồi mình mới lại nhìn Châu Kha Vũ từ khoảng cách gần như này. Bờ môi mỏng hơi nhợt nhạt, sống mũi thẳng tắp, sườn mặt góc cạnh. Hai mắt anh nhắm nghiền cất bớt phần nào anh khí sắc sảo, lúc này nhìn Châu Kha Vũ hiền lành vô hại như một chú cún lớn vùi mình trong chăn nệm ấm áp.
"Ốm mà vẫn đẹp như vậy, đúng là hại nước hại dân." – Trương Gia Nguyên âm thầm ghét bỏ.
.
Châu Kha Vũ ngủ một giấc dậy thì ngơ ngác mất một lúc. Anh đo nhiệt độ thấy còn 37.8 độ, vẫn hơi sốt nhẹ nhưng người đã có sức lực hơn nhiều. Bị ốm khiến đầu óc anh xử lí thông tin cũng trở nên chậm chạp, anh nhớ tối qua mình vừa nóng vừa lạnh, lăn lộn cả đêm không ngủ được. Sáng nay trợ lý Phan đến vừa dỗ vừa ép anh mới ăn một chút rồi uống thuốc. Anh còn đang đợi Nguyên Nhi đến thì không biết ngủ mất từ lúc nào...
Từ đã, Nguyên Nhi đâu rồi?
Châu Kha Vũ nghĩ đến đây thì bật dậy, vội vàng xuống giường muốn ra ngoài tìm Trương Gia Nguyên, quên cả việc mình đang ốm nên choáng váng ngã ngồi xuống sàn, nhất thời không thể đứng dậy được. Trương Gia Nguyên đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng trong phòng ngủ thì vội vào xem, thấy vị Châu minh tinh nào đó đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đang ngồi dưới sàn nhà thì vội vàng đến đỡ anh lên giường.
"Anh đang ốm mà, cần gì thì gọi em chứ muốn đi đâu?"
Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên đỡ thì ngoan ngoãn lên giường nằm, còn để cậu cẩn thận đắp chăn cho, sờ tới sờ lui xem có làm sao không. Cậu giúp anh đo nhiệt độ, lấy nước, lấy khăn lau mặt cho anh, một loạt động tác nước chảy mây trôi, thật sự coi Châu Kha Vũ là người ốm nặng không thể tự lo cho mình mà chăm sóc.
"37.8 độ, vẫn còn sốt." – Trương Gia Nguyên nhìn nhiệt kế trên tay – "Anh nằm yên đó cho em, không được chạy lung tung. Đợi một lúc nữa cháo chín là có thể ăn rồi."
Tuy Phan Minh nhờ Trương Gia Nguyên đặt đồ ăn cho Châu Kha Vũ nhưng có lý nào cậu ở đây lại để người ốm phải ăn hàng chứ? Chất lượng làm sao đảm bảo được? Trong lúc Châu Kha Vũ ngủ Trương Gia Nguyên đã xuống siêu thị dưới nhà mua một đống đồ về, xắn tay vào bếp tự nấu một nồi cháo thịt thơm phức. Châu Kha Vũ âm thầm hưởng thụ đãi ngộ mà lâu lắm rồi mới có được này, tự mắng mình trước kia đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Thấy Trương Gia Nguyên xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Châu Kha Vũ không nhịn được mà vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. Chắc là Trương Gia Nguyên sẽ không đánh người ốm đâu nhỉ?
"Nguyên Nhi... Em đến rồi."
Bị ốm nên giọng Châu Kha Vũ đã trầm lại càng trầm hơn, không hiểu sao nghe lại có chút tủi thân. Giống như cậu đã bỏ rơi anh rất lâu vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲
FanficKataomoi - Yêu đơn phương Nói về tình yêu, Thực ra suy nghĩ của em về tình yêu... Em cảm thấy tình yêu tựa như... Sau khi trận tuyết lớn ngừng thổi, đọng lại trên khắp nẻo đường là hoa tuyết rơi dày, trong đáy mắt tôi và người là bóng hình đối phươn...