Không biết tại sao dạo gần đây suy nghĩ muốn nói ra hết cứ quanh quẩn trong đầu Trương Gia Nguyên mãi. Cậu phát hiện ra bản thân ngày càng tham lam, không còn giữ được tâm thế "dõi theo người từ xa" như trước nữa. Cậu giống như một đứa trẻ được cho kẹo mỗi ngày, lâu dần liền coi đó là điều đương nhiên, để khi không được kẹo lại cảm thấy ấm ức. Nhưng sự ấm ức này cậu lại chẳng biết trách ai, trách Châu Kha Vũ ư? Anh chẳng làm gì sai cả. Hay là trách bản thân? Nhưng cậu nào có đòi hỏi gì quá đáng, cậu chỉ muốn yêu và được yêu. Cậu lặng lẽ thăm dò trong lo sợ, vẫn luôn muốn thêm một bước, nhưng lần đầu tiên cậu phát hiện thì ra mình không phải người dũng cảm như bản thân vẫn nghĩ.
Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ luẩn quẩn. Sau lần nói chuyện với Lâm Mặc, cậu và cả nhóm đều rất bận rộn, gần như không có thời gian để nghỉ. Luyện tập cho album mới, tham gia Super Nova Games, lịch trình cá nhân... khiến Trương Gia Nguyên thậm chí không có cơ hội để tiếp tục cân nhắc về việc tỏ tình hay không tỏ tình. Mỗi ngày chỉ cần một vài tin nhắn đã đủ để cậu vui vẻ chìm vào giấc ngủ sau cả ngày mệt nhoài, ngàn lời chỉ đành gửi gắm trong hai chữ "ngủ ngon".
Chớp mắt một cái năm 2021 đã sắp kết thúc rồi. Các hoạt động cuối năm làm cả nhóm mệt bở hơi tai, đến tận những ngày cuối của tháng 12 mới xong việc. Tư bản cuối cùng cũng có chút tình người, cho nhóm một kì nghỉ Tết dương 5 ngày, nghe xong ai cũng reo hò đập bàn.
"Em tuyên bố kì nghỉ này em sẽ làm tổ trên giường cả ngày. Mệt chết em rồi!" – Trương Gia Nguyên nằm ngoài ra ghế sofa, không buồn cả cởi áo khoác.
"Dậy thay đồ đã nào, người em dính đầy tuyết đó" – Châu Kha Vũ đi ngang qua xoa đầu cậu, thành công làm cho mặt và hai tai cậu đỏ ửng. Trương Gia Nguyên bối rối lấy gối tựa che mặt, miệng còn lẩm bẩm gì đó mà Châu Kha Vũ không nghe rõ. Anh cũng không định căng thẳng với cậu nhóc, cởi áo khoác treo lên móc áo rồi ngồi xuống ghế cạnh Trương Gia Nguyên, bàn luận với mọi người về kì nghỉ sắp tới.
Châu Kha Vũ chuyển qua nhà B cũng hơn một tháng rồi, nhưng cả nhóm được staff căn dặn, cũng rất ăn ý không công khai việc này, tránh nhóm bị nghi ngờ lục đục nội bộ. Thật ra nguyên nhân cũng không có gì to tát, chủ yếu là Châu Kha Vũ và Lưu Vũ ở chung phòng có chút bất tiện. Lịch trình hai người thường xuyên lệch nhau, có lúc người này đang ngủ người kia đi làm nửa đêm mới về, có lúc gà chưa gáy một trong hai đã phải lục đục dậy đi sớm, dù đã tận lực nhẹ nhàng nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến người còn lại, dẫn đến chất lượng giấc ngủ của hai người cực kém. Thời ở Chuang tuy ktx đông người hơn, nhưng dù sao cũng chỉ vài tháng, sau đó các thực tập sinh khác bị loại ktx cũng yên tĩnh dần. Nhưng ở với nhóm thì khác, nếu 2 năm cứ tiếp diễn tình trạng này thì Châu Kha Vũ nghĩ mình sẽ phải đi viện tâm thần khám mất. Sau vài tháng ở chung, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vác cặp mắt gấu trúc đến nài nỉ Long tổng, làm ơn cho chúng em ở riêng, cứ như này chúng em thật sự không trụ tiếp được, nhìn thảm không tả nổi. Cuối cùng staff đành dọn kho để đồ nhà B, cải tạo thành một phòng ngủ ở tầng trệt cho Châu Kha Vũ, miễn cưỡng giải quyết được vấn đề. Tuy phòng hơi nhỏ một chút, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cực kỳ hoan hỉ, ngủ ngon vẫn là điều quan trọng nhất.
Sự hiện diện của Châu Kha Vũ ở nhà B cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của mọi người, vì trước đó hội anh em ba lỗ đã thường xuyên làm tổ ở phòng Mika chơi game rồi. Chỉ có một người bị việc chuyển phòng này làm chấn động đến mơ hồ, đó là Trương Gia Nguyên. Tuy Châu Kha Vũ đã nói cho cậu trước rồi, nhưng ngày anh dọn đồ qua nhà B cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc khó tin. Vốn đã chuẩn bị tinh thần không được ở cùng nhà trong hai năm hoạt động, không ngờ cuối cùng anh vẫn chuyển qua bên này. Nhớ ngày đầu bốc phòng ktx cậu còn xịu mặt buồn mất cả buổi.
Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu thật sự thích Châu KhaVũ đến không thể cứu vãn được nữa. Sau lần nói chuyện với Lâm Mặc, cậu cứ nghĩ công việc bận rộn như vậy, cậu mệt như vậy, sẽ dần quen với việc không được gặp anh nhiều, cuộc sống cũng sẽ quay lại quỹ đạo cũ, không mong không cầu. Nhưng người tính không bằng trời tính, không còn khoảng cách giữa hai ktx, cuộc sống giống như quay lại thời cậu và anh còn ngủ chung trên một chiếc giường tầng. Sáng dậy đi xuống phòng khách là có thể được thấy gương mặt ngái ngủ điển trai của anh. Tối trước khi đi ngủ có thể gặp anh nói mấy câu chứ không chỉ là vài dòng tin nhắn nữa. Những lúc hiếm hoi mọi người có thời gian nghỉ, cậu có thể vào bếp trổ tài nấu nướng, ngồi ăn một bữa cơm với anh, được anh khen đồ ăn ngon cũng làm cậu vui đến quên cả mệt mỏi. Bóng hình Châu Kha Vũ từng chút từng chút lấp đầy cuộc sống của Trương Gia Nguyên, vừa ngọt ngào vừa khiến cậu choáng ngợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑳𝒖𝒂̣̂𝒕] 𝓚𝓪𝓽𝓪𝓸𝓶𝓸𝓲
FanfictionKataomoi - Yêu đơn phương Nói về tình yêu, Thực ra suy nghĩ của em về tình yêu... Em cảm thấy tình yêu tựa như... Sau khi trận tuyết lớn ngừng thổi, đọng lại trên khắp nẻo đường là hoa tuyết rơi dày, trong đáy mắt tôi và người là bóng hình đối phươn...