P20

1K 101 7
                                    

Thái Anh nắm tay của nàng, ước ao nhìn nàng:

- Vương gia, tối nay có thể hay không lưu lại?

- Không được...

Lệ Sa vừa định tìm một lý do từ chối.

- Một đêm thôi!

Thái Anh xúc động nói, trong mắt mơ hồ ngấn lệ, từ lúc bọn họ kết hôn đến nay chỉ đêm động phòng đó là Vương gia ngủ lại, mấy đêm khác Vương gia đều ở trong thư phòng bận bịu đến đêm khuya. Tuy rằng không biết Vương gia đang bận cái gì, thế nhưng nàng biết bận rộn mỗi đêm như vậy, ban ngày lại bồi tiếp nàng rong chơi, khỏe mạnh đến đâu thân thể cũng sẽ hao gầy.

Lệ Sa thấy Thái Anh vì mình mà hết lời như thế, trái tim nhất thời mềm nhũn ra, miễn cưỡng gật gù. Tuy rằng nàng ngủ ở thư phòng, một phần là muốn tránh ra Thái Anh, thế nhưng phần lớn ba ngày nghỉ này trong triều không ngừng phát sinh nhiều chuyện, nàng không ngừng xử lý những chuyện này, duy trì trật tự bình thường của triều đình. Việc này cho thấy sự cân bằng thế lực trong triều căn bản không thể thiếu nàng. Đồng ý với Thái Anh cũng là bản thân nàng muốn nghỉ ngơi đôi chút, chuyện hôm nay không cần xử lý, để ngày mai làm luôn thể.

Sau khi hai người bọn họ tự thân tắm rửa xong thì Lệ Sa có chút hối hận... Tại sao có thể dễ dàng đáp ứng như vậy? Vạn nhất mình bị nàng ăn thì làm sao bây giờ? Áσ lót không cẩn thận bị nàng cởi ra thì làm sao? Dù gì thì mình quấn chặt lắm rồi, vừa nãy ở tịnh phòng đã quấn chặt đến muốn chết... Lệ Sa mà suy nghĩ thì căn bản là dừng không được, càng nghĩ càng xa xăm. Cứ đứng trước cửa phòng ngủ như đêm động phòng hôm đó, bàn tay đặt trên nắm cửa do dự có nên hay không đẩy cửa đi vào.

Lúc này cửa vang một tiếng mở ra, nàng vội vã đưa tay ra sau lưng, giả vờ như mới vừa đi tới, nhìn thấy Khởi Tú đang bưng nước từ trong phòng đi ra, liền tự nhiên gật đầu với Khởi Tú.

Sau khi Lệ Sa đi vào, Khởi Tú ở bên ngoài đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người nàng và Thái Anh, nàng thấy Thái Anh đang ngồi xõa tóc trước gương, trên người mặc một cái chiếc áo mỏng manh, nàng ấy còn chưa phát hiện nàng đi vào. Lệ Sa đưa tay lên ho nhẹ một tiếng, Thái Anh nghe thấy lập tức quay lại:

- Vương gia người đến rồi.

Lúc này Lệ Sa mới nhìn rõ dáng vẻ của nàng. Quả nhiên thanh thủy phù dung, xinh đẹp tự nhiên. Sau khi tẩy rửa, Thái Anh ăn vận đơn giản trung y màu trắng, tóc dài rối tung che khuất đầu vai, dung mạo trời sinh quyến rũ động lòng người, trên người lại toát ra hương vị nhẹ nhàng thanh thoát.

Thái Anh không nghe tiếng trả lời, kỳ quái buông lược xuống đứng dậy bước đến gần Lệ Sa gọi:

- Vương gia?

Lệ Sa ý thức được mình lại thất thần trước Thái Anh, vội vã đem ánh mắt từ trên người nàng dời đi, đôi mắt nhìn lung tung nói:

- À, bản vương vừa đến.

- Vương gia, ngài ăn mặc chỉnh tề như vậy làm gì?

Thái Anh đứng bên người Lệ Sa thấy Vương gia muốn đi ngủ nhưng quần áo lại chỉnh tề tỉ mỉ. Nếu không phải Lệ Sa đã thay quần áo khác, nàng còn tưởng rằng Lệ Sa vừa đi ra ngoài mới trở về.

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ