P43: Lúc nóng lúc lạnh

796 83 23
                                    

Gõ búa gỗ một cái, việc này coi như kết thúc. Chuyện có quan hệ rộng rãi đến nhiều quan chức Giang Nam như vậy thì đây là lần đầu tiên khiến không ít người kinh sợ, ngay cả đại thần trong triều cũng đều bị kinh động, không rõ Thành vương gia đây là muốn làm gì.

Sau đó, dựa theo báo cáo của Hoán Sơn những quan chức phạm tội tùy vào tình tiết, nhẹ thì giáng xuống ba cấp, nghiêm trọng hơn thì trực tiếp cho từ quan, còn riêng Lý Thanh Nhữ đương nhiên chạy không thoát án tử, còn vị thượng quan đề bạt Lý Thanh Nhữ bị phán lưu vong, của cải bị tịch biên không chừa lại gì. Mà các khảo quan khoa cử lần này lần lượt được thay thế, đề thi cũng sớm ra lại một lần nữa, lần này đề thi do Giang Nam tuần phủ toàn quyền bảo quản, những người khác đừng hòng đụng tới. Giang Nam tuần phủ còn bảo đảm với Lệ Sa rằng chuyện lần này tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến khoa cử. Biết được tin tức này Lệ Sa cảm thấy hài lòng, Giang Nam tuần phủ cũng không tệ lắm.

Việc này cũng không thể làm quá mức, sợ dẫn tới việc Lệ Minh tức nước vỡ bờ. Bằng không liền ngay cả Giang Nam tuần phủ cũng sẽ bị Lệ Sa tra xét rõ mồn một, ba năm làm tri phủ, tiền bạc đã 10 vạn, nàng không tin lòng tham của hắn so với những quan viên kia làm sao ít hơn phần nào!

Ngoài ra, Hoán Sơn cũng báo cáo với Lệ Sa một chuyện:

- Vương gia, Lý Thanh Nhữ ngày mùng 3 tháng 2 xử chém.

Nguyên bản tù phạm bình thường sau mùa thu mới mang ra xử trảm, thế nhưng nếu như chờ đến mùa thu, khoa cử kết thúc, vậy thì việc hắn chết không có tác dụng lớn, Lệ Sa cố ý khiến những người trong bóng tối phải kinh sợ nên cho Lý Thanh Nhữ chết sớm mấy tháng. Nàng tin rằng trải qua lần này sẽ không có ai dám gian lận, mà nàng muốn chính là kết quả như thế này. Giết gà dọa khỉ, chấn động Giang Nam.

Lệ Sa gật đầu, đột nhiên nhớ đến một chuyện:

- Hình Văn Liệt tướng quân hiện tại đến đâu rồi?

Hoán Sơn hồi đáp:

- Đã đến Thái Nguyên.

Lệ Sa hơi nhếch khóe môi lên:

- Rất tốt!

Thái Anh gần đây rất phiền lòng, từ khi nàng xem qua quyển sách của Trương ma ma, sau đó mỗi ngày bất luận làm cái gì trong đầu đều sẽ không tự chủ nghĩ đến mấy hình ảnh minh họa trong sách, tiếp theo là suy nghĩ lung tung, tỷ như cái hình kia chính là vẽ Vương gia và nàng các loại abxiz &*¥%#@!...

Đến tối cùng Lệ Sa nằm trên giường tâm tư càng thêm rối nùi, trong lòng một trăm tám chục các tư thế đều là nàng cùng Vương gia biểu diễn. Điều này làm cho Thái Anh rất mắc cỡ. Mà đối với chuyện nàng suy diễn, Lệ Sa cả ngày bận bịu công vụ không biết gì cả.

Nghĩ đến những thứ này thật không lành mạnh, nàng không thể bình thường nhìn Vương gia được nữa, mỗi khi đối diện Vương gia nàng sẽ không kìm lòng đỏ mặt, qua mấy lần, làm Lệ Sa mơ hồ không biết chuyện gì cứ cho rằng nàng chính là làm chuyện gì mờ ám.

Người mình thích ngủ bên cạnh, nhưng không thể làm gì, này chắc chắn là một loại dày vò. Vì duy trì hình tượng đoan trang, Thái Anh thật vất vả mới kềm chế kích động mà không cởi đồ Vương gia ra, yên lặng thu hồi bàn tay nhìn Lệ Sa say ngủ. Nhắm mắt lại trong lòng đọc thần chú nói ngủ, ngủ, nhanh ngủ, ngày mai sau khi tỉnh lại đã không thấy Vương gia, nàng cũng không cần như thế xoắn xuýt.

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ