P74

664 63 3
                                    

Trầm Sơ Tình xuống ngựa đến ngồi xuống bên cạnh thi thể 4 hộ vệ vuốt mặt cho họ, sau đó cắn răng lên ngựa cũng không quay đầu lại, cứ thế lần theo dấu vết xe ngựa tức tốc đuổi theo.

Khi nàng đi không bao xa lại gặp một ngã ba khác, nàng dừng ngựa cúi người cẩn thận quan sát mặt đường phát hiện trên đường đầy rẫy dấu chân người, mà vết bánh xe ngựa lại hướng vào một con đường khác, xem ra Vương phi không có chuyện gì, trong lòng nàng thở phào đá một cước vào bụng ngựa đuổi theo dấu xe ngựa để lại.

Cùng lúc đó ở kinh thành các nơi cũng bắt đầu chiến đấu, trên các mặt trận máu chảy thành sông, chân tay đứt lìa văng khắp nơi. Tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu rên hỗn tạp hòa lẫn vào nhau tấu thành một khúc khải hoàn ca lừng lẫy vang vọng khắp bầu trời.

Tin thắng trận lan nhanh, Lệ Sa một mạch thẳng đến hoàng cung cùng Hình Văn Liệt đánh trận cuối cùng. Lúc này đã qua giờ tý, cửa cung đã khóa lại từ lâu. Nhưng chuyện nhỏ này không ngăn cản được bước chân Lệ Sa, Hình Văn Liệt hạ cho quân đội bên ngoài thành điều động xe công thành, các binh sĩ sử dụng xe công thành dễ dàng mở hoàng cung tiến vào trong.

Cuộc chiến ở cửa cung thắng dễ dàng như sói và cừu, một đám ngự lâm quân ô hợp không thể chống đỡ nổi sự công kích mãnh liệt của quân tinh nhuệ liền gục ngã tầng tầng lớp lớp.

Đây chính là thời khắc sơn hà rung chuyển, phong vân biến sắc.

Lệ Minh thời điểm biết Lệ Sa công phá hoàng cung, sắc mặt trắng bệch, tứ chi vô lực ngã ngồi trên long ỷ, cũng không còn tinh thần đâu mà bộc phát tính tình. Thạch Tu hoảng loạn ra vào bên người Lệ Minh khuyên nhủ:

- Hoàng thượng, chúng ta nhanh thoát khỏi đây, nếu không sẽ không kịp.

Ánh mắt Lệ Minh trống rỗng nhìn về phía trước, uể oải nói rằng:

- Trẫm tại sao phải đi? Đây là thiên hạ của trẫm, hoàng cung của trẫm.

Câu cuối cùng nói ra khuôn mặt hung hăng quát:

- Trẫm tại sao phải đi. Lệ Sa có tư cách gì chiếm lấy thứ thuộc về trẫm?

Thạch Tu trong lòng thổn thức không ngớt, sắp chết đến nơi rồi hoàng thượng sao còn có suy nghĩ thơ ngây như thế, mình cũng không thể sai theo hắn được. Thấy Lệ Minh cố chấp không chịu đi, vậy mình không cần thiết ở đây chịu tội cùng hắn. Thạch Tu lặng lẽ hướng về phía sau di chuyển, muốn nhân cơ hội này đào tẩu.

Một binh sĩ trọng thương đột nhiên từ bên ngoài xông vào:

- Hoàng thượng cấp báo.

- Cái gì?

Phương Hàng ngẩng đầu lên lớn tiếng hỏi. Thạch Tu thân thể nhất thời cứng lại không dám động đậy. Lệ Minh và Thạch Tu thần kinh căng như dây cung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người binh sĩ kia.

Binh sĩ kia hòa hoãn sau khi khí tức, quỳ trên mặt đất nói:

- Bẩm hoàng thượng, phản quân đã vây kín hoàng cung.

Thạch Tu cùng Lệ Minh kinh hãi đến thở không nổi, bây giờ có muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi. Vẫn còn chưa kịp định thần, cửa cung điện bị người từ bên ngoài đạp ngã, ba người nhìn sang chỉ thấy binh lính mặc áo giáp cầm binh khí chỉnh tề từ bên ngoài chạy vào. Thạch Tu thừa dịp mọi người không chú ý, lắc người một cái trốn ra sau.

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ