Khánh Nguyên năm thứ 3, ngày 13 tháng 7, ngày đại hôn của Thành Vương. Đối với dân chúng bên trong thành Lạc Dương mà nói bọn họ đây là được xem cảnh tượng náo nhiệt nhất trong đời. Sắc đỏ trải dài mười dặm, hoa tươi khắp đường, lễ nhạc rung trời. Thành Vương mặc lễ phục đỏ cưỡi ngựa trắng đi trên đường, anh tuấn rạng ngời, mặt hoa như ngọc. Theo sau ngựa của Vương gia là đại kiệu tám người khiên chầm chậm hướng về Thành Vương phủ.
Bách tính hai bên đường chen chúc nhau xem náo nhiệt, những cô nương trẻ tuổi vừa đố kị với vận may của tân nương, vừa cảm mến Thành vương tuấn tú. Những bà cô sồn sồn cảm thán mình sinh ra không gặp thời. Những gã thương nhân thì kinh ngạc khi trông thấy tài lực của Thành vương gia. Đây là cảnh bao nhiêu người nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi.
Lệ Minh ở trong hoàng cung nghe thủ hạ của hắn báo cáo tình hình xong liền nói:
- Ồ! Trẫm không nghĩ hoàng đệ lại làm lớn đến thế, bất quá, cưới một vị thiên kim nhà quan tam phẩm mà thôi, có cái gì đáng giá mà đệ ấy lại khoa trương.
Lệ Minh nhìn một chút thánh chỉ trên tay lại tiếp:
- Thôi vậy, trẫm làm ca ca cũng nên tặng cho y một phần đại lễ.
Nói xong cầm lấy ngọc tỷ bên cạnh ấn xuống.
- Người đâu, đem ý chỉ của trẫm đến chỗ Thành vương phủ đi, chúc mừng Thành vương tân hôn đại hỉ.
Đại thái giám trong điện nghe thấy liền bước nhanh đến nhận thánh chỉ đáp:
- Nô tài tuân mệnh.
Bên này Thành vương phủ, kiệu hoa vừa dừng lại. Lệ Sa trên ngựa trắng bước xuống, dưới sự chỉ dẫn của bà mối đi đến trước kiệu hoa dùng chân đá cửa kiệu. Tiếp theo là một bé gái năm, sáu tuổi theo tân nương đứng trước cửa kiệu, Lệ Sa thấy thế liền đi tới nâng tay Thái Anh. Cảm giác trên tay xiết chặt, Lệ Sa dùng tay mình vỗ vỗ bàn tay Thái Anh an ủi, Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lệ Sa cách một tầng khăn voan đỏ dần dần bình tĩnh lại.
Bước qua cửa phủ, tiếp theo hai người dìu nhau đến một căn phòng có cửa sơn đỏ, lại vượt qua một lò than, bước đi trên thảm đỏ trước hỉ đường. Thái phi đang ngồi ở phía trên hiền hòa nhìn hai người.
Hai người vừa muốn bái đường, đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh: "Thánh chỉ đến" làm tất cả mọi người dừng mọi động tác. Nghe giọng nói, đó là Đại thái giám do Hoàng thượng phái đến - Thạch Tu.
Thạch Tu đứng lại nhìn lướt qua, thấy mọi người có vẻ lo lắng, cuối cùng hướng về Lệ Sa nói:
- Vương gia còn không mau tiếp chỉ?
- Được.
Lệ Sa trả lời xong kéo vạt áo liền quỳ xuống, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ theo, Thái Anh đỡ Thái phi cũng quỳ xuống.
Thạch Tu thấy tất cả mọi người đều đã quỳ mới mở thánh chỉ ra tuyên đọc lời chúc phúc cùng đại lễ của Hoàng Thượng ban cho Lệ Sa và Thái Anh.
Thạch Tu miễn lễ, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói với Lệ Sa:
- Hoàng thượng bận bịu chính sự vì thế không đến tham dự hôn lễ của Vương gia được, ngài chỉ phái lão nô đến tuyên chỉ, Vương gia thứ lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương gia, đi thong thả! (cover)
FanficTác phẩm: Vương gia, đi thong thả! Tác giả: Dịch Lâm An Editor: ankhabinh Thể loại: nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, HE. Sử dụng bản dịch vẫn chưa có sự cho phép của editor, mình đã nhắn tin hỏi từ lâu và vẫn đang đợi phản hồi. Nếu bạn ấy khôn...