P72

709 61 0
                                    

Võ tướng Lệ Minh phái đi vác lấy trọng thương trốn về hoàng cung, hắn không dám trực tiếp tới gặp Lệ Minh, nên trước hết thông qua tin tức cho Thạch Tu.

- Hoàng thượng, không tốt!

Thạch Tu lảo đảo từ ngoài cung chạy vào.

- Chuyện gì?

Lệ Minh đột nhiên bị người khác quấy rối suy nghĩ, rất bực bội, ngữ khí tức giận hỏi.

- Hoàng thượng, Vương gia tạo phản rồi.

Thạch Tu quỳ trên mặt đất, đầu không dám ngẩng lên, hồi hộp lo sợ.

- Cái gì?

Lệ Minh vỗ bàn đứng dậy, giọng nói không kiềm nén được phẫn nộ.

Thạch Tu căng thẳng nuốt nước miếng lập lại:

- Bẩm, Vương gia tạo phản.

Lệ Minh lạnh mắt, đập xuống chồng tấu chương trên bàn, nổi trận lôi đình:

- Lập tức phái binh đi trấn áp. Giết sạch Thành vương phủ, gϊếŧ sạch hết cho trẫm.

Trong lòng hắn đã sớm muốn băm vằm Lệ Sa ra ngàn đao vạn quả, thật đúng như hắn sở liệu, Lệ Sa quả nhiên mơ ước ngôi vị hoàng đế của mình, hiện tại bị hắn bức bách cuống lên mới lòi mặt chuột.

- Vâng, tuân lệnh!

Thạch Tu run rẩy đáp.

Lệ Minh nắm chặt nắm đấm, giận không nhịn nổi:

- Trẫm phái người đi Thành vương phủ sao rồi?

Thạch Tu yếu ớt trả lời:

- Thưa hoàng thượng, tướng quân đã trở về...

Lệ Minh quay ngoắt mặt, tràn ngập lệ khí:

- Hắn về đây làm gì?

Nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ Thạch Tu đã chết từ bảy kiếp trước. Vừa nghĩ nếu như mình nói sai một chữ chắc chắn kết cục sẽ rất thảm. Hai hàm răng của hắn đánh vào nhau cầm cập, trong lòng hối hận không nên ôm chuyện này vào người nên vội vàng đem tình hình ở Thành vương phủ thuật lại tỉ mỉ cho Lệ Minh, cũng không dám có bất kỳ sai sót nào.

Mới vừa nói xong lời còn chưa dứt, Lệ Minh liền hỏi Thạch Tu:

- Chờ đã, ngươi nói Lệ Sa có cứu binh đến giúp đỡ hắn?

Thạch Tu cẩn thận nhớ lại những lời mình vừa kể, gật gật đầu:

- Đúng vậy!

- Trong tay Lệ Sa khi nào thì có nhiều binh lính như vậy?

Phương Hàng cảm giác có gì đó không ổn, hỏi tiếp.

Thạch Tu nhắc nhở:

- Hoàng thượng đã quên tiên hoàng trước khi lâm chung giao cho thành vương đội quân kia sao?

- Không đúng, nếu như đúng thật là quân đội của phụ hoàng giao cho, trong thời gian ngắn cũng không thể đến kinh thành.

Lệ Minh lắc đầu phủ định. Nhưng nếu như không phải, vậy có cách nào giải thích đội quân đã giải cứu Lệ Sa.

- Hoàng thượng có nghĩ là Thành vương sớm đã có âm mưu hay không?

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ