P36

829 68 2
                                    

Lệnh đại nhân híp mắt nhìn người nói chuyện, hóa ra là người vẫn hay đối đầu với hắn - Miêu đại nhân, khó chịu mà nói rằng:

- Đã như vậy, Miêu đại nhân có biện pháp gì tốt?

Miêu đại nhân nở nụ cười bỉ ổi:

- Giang Nam chúng ta có Như Vân mỹ nhân, Vương gia nhất định chưa từng trải qua chuyện nam nữ phong tình vạn chủng, vậy chúng ta sẽ dâng lên cho Vương gia hai vị mỹ nhân. Có lẽ Vương gia rất thích mỹ nhân quyến rũ câu người, chỉ là ngượng ngùng không dám nói ra mà thôi, ta xem làm sao thoát được danh kỹ nổi danh Tần Hoài...

Người vừa nãy mở miệng đánh gãy lời của hắn:

- Không bằng dùng kim ngân tài bảo đi! Kim ngân tài bảo đáng tin nhất! Trên thế giới này ai mà không ham tiền?

- Hắn là ai? Hắn là Vương gia, bảo bối gì mà chưa từng thấy, những món tài bảo củng chúng ta chỉ là vặt vãnh.

Miêu đại nhân khịt mũi coi thường trả lời.

Nghe thấy có người phản bác chính mình, người kia chầm chậm nói rằng:

- Không nhất định là như vậy.

- Luyến đồng, mỹ nhân, kim ngân tài bảo!

Mắt thấy mấy người này ồn ào sắp muốn đánh nhau rồi. Lý Thanh Nhữ vội cản bọn họ lại:

- Các vị đại nhân đừng làm trò, nghe ta nói một lời.

- Ngươi nói đi.

Mấy người cùng nhau trừng mắt về phía Lý Thanh Nhữ, như muốn đem hắn xé ra.

Lý Thanh Nhữ bị ánh mắt của bọn họ dọa đến rụt cổ, khí thế yếu ớt trình bày:

- Nếu không thì luyến đồng, mỹ nhân, kim ngân tài bảo đồng thời dâng lên. Hắn thích cái gì thì nhận cái nấy, vậy mục đích của chúng ta không phải là đạt rồi sao.

Mấy vị quan chức nghe lễ vật của mình đưa ra ý kiến có thể được Vương gia thu nhận lập tức thu hồi kiêu ngạo, ngồi đàng hoàng an vị, mọi chuyện trở lại ôn hòa hơn. Dùng bữa dùng bữa, uống rượu uống rượu, nhưng mà không có ai nghĩ đến sẽ xì tiền ra mua những lễ vật này.

Lý Thanh Nhữ trong lòng than khổ tự nhủ xui xẻo rồi, một lát mới chậm rãi nói rằng:

- Vậy các vị chúng ta gom tiền lại đi?

- Được, tập hợp tiền.

Mỗi người đều sảng khoái nói.

- Nhưng mà làm như thế nào...

**

Lý Thanh Nhữ cùng các đồng liêu thống nhất đưa thiệp mời đến phủ đệ nơi Lệ Sa ở. Nhìn thấy cửa phủ đệ đóng kín hắn cũng không dám đến gõ cửa. Hắn rụt rè trước cửa lớn đi tới đi lui, đôi mắt thỉnh thoảng hướng về cửa lớn kia nhìn một chút, ước ao có người từ bên trong đi ra. Kết quả đợi một canh giờ vẫn không thấy có người nào đi ra, hắn bước mạnh chân không nghĩ nhiều nữa tiến lên đưa tay đập cửa ầm ầm. Chỉ chốc lát sau bên trong phủ đệ có tiếng mở cửa vang vọng. Hoán Sơn từ sau cửa nhỏ ló đầu ra, xem kỹ người trước mặt trên dưới một phen mới mở miệng hỏi:

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ