P67

687 64 0
                                    

Hắn gọi một quan binh đi ngang qua:

- Mau đến xem!

Người kia mờ mịt hỏi:

- Làm sao?

Hắn chỉ vào những đốm sáng lờ mờ:

- Ngươi xem đó là cái gì?

Người kia theo ngón tay của hắn hướng về điểm sáng, cũng không rõ đó là cái gì, suy đoán nói:

- Đốm sáng ? Đèn của bá tánh thôi mà, có gì đâu mà bất thường?

Hắn lắc đầu:

- Không đúng, ta nhớ tới bên kia là rừng cây, là gì có nhà ai mà có đèn?

Hắn nhíu mày suy nghĩ:

- Lẽ nào bên kia có người?

Người kia bị hắn hỏi đến thiếu kiên nhẫn, vỗ vỗ bờ vai khuyên giải:

- Ai nha, ngươi đừng có nghi thần nghi quỷ, buổi tối đừng nói chuyện ma quỷ, ngoài thành giờ này làm gì có người. Nếu có người, cái kia nhất định thương nhân vội vàng đi buôn ban đêm, chờ đến gần rồi ngươi sẽ biết. Cũng đừng dọa mình.

Nói xong liền đi khỏi, chỉ để lại một người là hắn mãi đứng ở đó nghi hoặc.

Ánh sáng ngoài thành càng tụ càng nhiều, ban đầu thưa thớt một hai điểm, cuối cùng kết thành một vùng lớn tụ tập cùng một chỗ, mơ hồ có xu hướng trải rộng cả bình nguyên. Bọn quan binh bắt đầu chú ý, đứng trên tường thành chỉ trỏ vào vùng sáng kia suy đoán đó là cái gì.

Những vi quang kia chẳng mấy chốc lan tràn đến gần tường thành, gần nhất có lẽ cách thành chừng hai dặm.

Có người bắt đầu phát hiện điều không ổn, híp mắt nhìn về phía vi quang mới thấy phía dưới mỗi đốm sáng người ta, mỗi người trên mình đều mặc áo giáp trong tay cầm mâu và thuẫn, tề tựu đang tiến về hướng cửa thành, mơ mơ hồ hồ còn có thể nhìn thấy đầu ngựa lay động, nương theo vi quang từ từ tới gần, từng trận tiếng vó ngựa, còn có âm thanh binh khí va chạm vang vọng đến bên tai.

Kỵ binh! Bọn quan binh trong lúc nhất thời đều sửng sốt, không biết nên phản ứng ra sao, đột nhiên có người hô to đánh vỡ không khí quỷ dị:

- Đó là quân đội!

Bọn quan binh nghe vậy kinh hãi đến biến sắc muốn đi báo cáo cấp trên thế nhưng lúc này đã muộn.

Một tiếng xé gió từ xa hướng về tường thành, một quan binh bỗng nhiên cảm giác trái tim nhói đau, hắn nghi hoặc cúi đầu nhìn thấy cảnh tượng trước ngực mình. Lúc nào ngực hắn có thêm mũi tên cắm phập vào.

Máu không ngừng từ mũi tên đâm thủng trào ra, hắn sợ hãi buông thương trong tay, hoảng loạn dùng hai tay che đậy vết thương muốn ngừng lại nó nhưng sớm đã không thể cứu vãn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của mình trôi đi. Trước khi chết hắn giẫy giụa thân thể bò về phía sau, sau lưng là nhà. Nhưng hắn không ngờ đến sau lưng vẫn có đội quân phục kích khác.

Đầu tiên là một loạt mưa tên từ phía sau bắn tới như muốn đạp đổ tường thành. Dưới làn tên dày đặc như vậy, coi như tường đồng vách sắt cũng bị xuyên thủng, huống chi thân thể người trần. Một số quan binh còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn như con nhím.

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ