P89

945 77 0
                                    

Trưởng thôn vọt tới trước mặt hai người, thấy Đại Nguyên cả người đều thương tích, kinh ngạc hỏi:

- Ai đánh?

Đại Nguyên lắc lắc đầu không chịu nói, đánh nhau với người ta mà còn đánh thua, đây là chuyện tuyệt đối mất mặt.

Đại Nguyên tuy rằng không chịu nói nhưng trưởng thôn vẫn suy đoán ra mấy phần. Ông chỉ vào mũi của hắn mắng to:

- Thứ hỗn trướng, bị người ta đánh thành cái dạng này rồi còn có mặt mũi đuổi tới nhà người ta sao?

- Cha, con thật sự thích Lệ Anh.

Đại Nguyên cau mày, mặt dày mày dạn nói lớn.

- Ngươi!

Trưởng thôn nổi trận lôi đình, giơ tay lên muốn tát cho Đại Nguyên một phát.

Nương của Đại Nguyên chạy tới ngăn cản:

- Cha Đại Nguyên đừng như vậy, ông đừng đánh Đại Nguyên a.

Trưởng thôn mắng mẹ của Đại Nguyên:

- Im miệng, bà nuông chiều nó đến hư thân rồi.

Sau đó vẫn thu tay về quát Đại Nguyên:

- Mày nói bậy bạ cái gì. Người ta có vợ có chồng, mày không biết xấu hổ nhưng mà tao biết.

Chuyện về Thái Anh cùng với người ở kinh thành kia thông qua Hứa đại nương ông đã hiểu. Chỉ hận đứa con trai này quá không hiểu chuyện, rõ ràng nó đã không lọt vào mắt người ta, vậy mà còn mặt dày bám lấy. Ngày hôm nay còn đánh phu quân của người ta, nó đem cái mặt già của ông ném xuống đất hết rồi.

Trưởng thôn lôi kéo Đại Nguyên:

- Về nhà! Đừng ở chỗ này làm mất mặt của tao.

Thái Anh đứng ở một bên muốn giải thích với ông một chút nhưng lại không chen lời vào được, nàng lúng túng không thôi.

Đại Nguyên không dám ngỗ nghịch trưởng thôn, lại không muốn đi, hắn trầm mặc không nói đứng im tại chỗ.

Trưởng thôn nhìn thấy hắn dáng vẻ lì lợm lại bắt đầu phát cáu, tới gần hắn một bước trợn to hai mắt mắng:

- Còn không đi! Chẳng lẽ muốn tao đưa mày về?

Đại Nguyên hùng hổ muốn phản bác, mẹ của hắn thấy hai cha con cãi cọ vội vã đẩy Đại Nguyên ra:

- Đại Nguyên chúng ta đi nhanh lên, chớ chọc cha con tức giận.

Đại Nguyên nghe mẹ hắn nói thế hắn liền ngoan ngoài bước ra.

Trước khi đi còn nói lớn với Thái Anh:

- Lệ Anh, cô yên tâm, nếu như hắn không cần cô nữa cô tìm đến ta, ta thích cô, ta sẽ cho cô hạnh phúc.

Trưởng thôn tức giận dùng tay chân kéo tên phá hoại này, suýt nữa đã muốn đánh chết nó. May là mẹ Đại Nguyên kịp lúc lôi hắn đi.

Trưởng thôn để cho mẹ Đại Nguyên mang hắn đi rồi mới xoay người hổ thẹn nói với Thái Anh:

- Cô nương, thực sự xin lỗi, ta không biết dạy con để gây phiền toái cho cô.

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ