P62

729 62 0
                                    

Lúc này Thái Anh mới rảnh rỗi ngồi xuống, ổn định tâm tư. Lẽ nào chuyện trong mộng thành sự thật sao? Nàng nhắm mắt lại, bàn tay xoa trán đưa cái ý niệm không hay này ra khỏi đầu. Không thể, Vương gia sẽ không có chuyện gì.

Khởi Tú thấy nàng bất an, lên tiếng khuyên nhủ:

- Vương phi yên tâm, Vương gia nhất định không có chuyện gì.

Thái Anh nghe vậy xiết chặt tay không nói lời nào.

Nàng dặn Khởi Tú:

- Triều đình xảy ra chuyện lớn chắc chắn sẽ lan truyền ra bên ngoài, trước đó nhất định phải hết sức thăm dò tin tức, chuẩn bị tốt tất cả.

Bên hông đại sảnh có tiếng người vang lên, Thái Anh đứng lên cất bước đến phía trước nhìn cửa nói với Khởi Tú:

- Ngươi đi xem là ai.

- Vâng!

Khởi Tú đáp, lập tức đi mở cửa, quả nhiên là Trầm nhị hộ vệ đến rồi, vui mừng quay đầu nói với Thái Anh:

- Vương phi, Trầm nhị hộ vệ đến.

- Nhanh cho nàng vào đi.

- Vâng!

Khởi Tú hướng ra bên ngoài:

- Trầm nhị hộ vệ mời vào.

Trầm Sơ Tình nói cảm ơn với Khởi Tú, sau đó đi vào đại sảnh, vừa thấy Thái Anh liền quỳ xuống:

- Thuộc hạ vô năng không thể cứu Vương gia, xin Vương phi trách tội.

Thái Anh đỡ nàng dậy:

- Trầm nhị mau mau đứng lên, việc này không quan hệ đến ngươi, Trầm hộ vệ không nên tự trách.

- Nhưng là...

Trầm Sơ Tình như trước cho rằng mình có lỗi, hổ thẹn không dám nhìn thẳng Thái Anh.

- Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, mau đem sự tình kể lại cho ta.

Thái Anh đánh gãy lời nói của nàng.

Trầm Sơ Tình nghe nàng nói như thế cũng ý thức được lúc này không phải thời điểm tự trách:

- Hộ vệ bên người quan nhân không thể vào triều cùng quan nhân, đó là luật.

Thái Anh nhíu mày, kể từ khi biết Vương gia xảy ra chuyện nàng vẫn luôn nghi ngờ:

- Lẽ nào các ngươi cũng không biết trong triều xảy ra chuyện gì?

Trầm Sơ Tình nghe Vương phi hỏi mới trả lời:

- Chuyện xảy ra trên triều là do Quá thường tự khanh Phác gia nói cho thuộc hạ.

- Cha của ta sao?

Thái Anh hồ nghi.

- Thưa, đúng vậy!

- Nói tiếp đi.

Thái Anh gật đầu.

- Vâng!

Trầm Sơ Tình tiếp theo thuật lại từng lời Phác Kiến Bằng kể cho nàng nghe lại cho Thái Anh.

Thái Anh cắn môi ngồi trên ghế:

- Ta hiểu rồi.

Như vậy Vương gia đang gặp nguy hiểm.

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ