P71

706 58 0
                                    

Võ tướng do Lệ Minh phái tới vẫn ở ngoài vương phủ. Hắn từ đầu đã không có dự định cùng người trong vương phủ dây dưa, như vậy sẽ làm bẩn khôi giáp cùng bảo kiếm của hắn. Hắn vốn định chờ quan binh giết sạch hết người trong vương phủ sẽ tiến vào trong vương phủ nhìn xem có bảo bối gì hay không. Đây chính là trong Thành vương phủ vang danh thiên hạ, bên trong nhất định chồng chất kim ngân châu báu và các loại đồ quý hiếm.

Võ tướng nghĩ đến phi thường đắc ý, cho dù hắn không thể chiếm trọn toàn bộ, như chiếm dụng một hai kiện cũng đã có giá trị liên thành, túi vàng nhà hắn chắc chắn lại đầy thêm.

Từ quân sĩ triều đình hắn còn nghe nói Thành vương hiện ở ngay trong Vương phủ, tâm tình càng kích động, nếu có thể bắt sống Thành vương hoặc lấy đầu của y, như vậy coi như đã lập công lớn. Không nói đến việc hoàng thượng có thể sẽ phong hầu bái tước, ít gì cũng có thể thăng quan tiến chức. Hắn vội vã không nhịn nổi ra lệnh:

- Tất cả nghe đây, nếu người nào có thể lấy được đầu Thành vương, bổn tướng quân liền thưởng trăm mẫu ruộng, bạch ngân ngàn lạng. Nếu người nào có thể bắt sống thành vương, bổn tướng quân liền bẩm báo với hoàng thượng ban thưởng, vinh hoa phú quý ngay trong tầm tay.

Hắn ngồi trên lưng ngựa hứa hẹn:

- Bổn tướng quân tuyệt không cướp công lao của các ngươi, ta nói được là làm được. Tuyệt không nuốt lời!

Chỉ một điều kiện đầu tiên đã khiến quân sĩ động tâm không ngừng, mà điều kiện thứ hai, tuy rằng nghe rất mê người, thế nhưng bọn họ lại thích điều kiện đầu tiên hơn. Tuy rằng những phần thưởng này đối với đại quan mà nói căn bản không tính là gì, nhưng đối với quan binh nghèo khổ mà nói số tiền cùng ruộng đất có thể bảo đảm cuộc sống không lo, còn có thể nuôi sống mấy đời cháu chắt. Vì được những phần thưởng này, họ liều cái mạng này có cái gì đáng tiếc.

Nói đến việc tòng quân, nhà bọn họ đều cực khổ bữa đói bữa no mới nghĩ đến việc đi lính, làm lính chỉ vì mình kiếm miếng cơm manh áo, vì cuộc sống của người nhà mà thôi. Phàm trong nhà có chút tiền, ai lại đồng ý đi lính làm chi để chết chóc kề bên. Bọn có tiền còn hối lộ quan chức trưng binh để trốn quân dịch.

Vì thế khi đám quân sĩ vừa nghe võ tướng nói khí thế càng sôi sục, sĩ khí tăng vọt, liều mạng hướng vương phủ chạy đi, chỉ lo chậm một chút phần thưởng sẽ bị người khác cướp đoạt.

Võ tướng trong lòng toan tính, bản thân chỉ cần ngồi chờ hưởng lợi. Hắn đắc ý vênh váo thì một trận vó ngựa bỗng truyền đến tai của hắn. Hắn từ xa nhìn xem là ai đến. Chỉ thấy một người cưỡi một con ngựa trắng từ đàng xa phi tới. Đợi đến khi thấy rõ người kia, đó là một tiểu tướng trên người mặc hồng bào, khôi giáp cũng là hạng võ tướng, chỉ là có chi tiết nhỏ khác biệt, đó chính là mũ giáp màu hồng anh, màu đỏ của máu nhiễm thành, thực rất hấp dẫn. Hơn nữa thân hình của hắn cao lớn rất nhiều, càng tôn lên vẻ khí khái. Trong tay cầm thanh trường thương màu trắng bạc, mũi thương lóe lên ý hàn quang.

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ