Chương 1.

786 44 5
                                    

Ánh mặt trời bị che phủ bởi những đám mây đen dày đặc, gió từng trận từng trận vù vù thổi qua, đập mạnh vào những cái cây ven đường khiến chúng nghiêng ngả như sắp đổ.

Một chiếc Ferrari màu bạc chạy vụt qua trên đường. Trong xe là một chàng trai khoảng chừng hai sáu, hai bảy tuổi. Ngũ quan sắc nét rõ ràng, đôi mắt đen hữu thần chăm chú nhìn con đường phía trước. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi có chút mỏng hơi cong lên. Tất cả hài hòa đến lạ, khuôn mặt này, khiến không biết bao nhiêu người ganh tị.

Gió lại đập mạnh vào cửa kính, hắn hơi nhíu mày, lại nhấn chân ga lao vụt đi, miệng khẽ lẩm bẩm, "Haizz... Đi nghỉ dưỡng cũng không yên."

Thì ra là có một cơn bão đang di chuyển vào hòn đảo này. Vốn dĩ là hắn muốn đến đây du lịch, nào ngờ vừa đặt chân xuống máy bay, nghênh tiếp hắn là một cơn bão lớn. Tất cả là tại cái cô trợ lý chết tiệt kia! Hắn thầm thở dài một tiếng, tìm hiểu cũng không lo tìm hiểu thêm thời tiết dạo này thế nào, hại hắn bõ công đến đây lại cứ phải ngồi yên trong phòng.

Đang bực dọc mắng thầm trong lòng, đỗt nhiên "Đùng!" một tiếng, một tia sét đánh thẳng xuống mặt đường phía trước. Hắn giật mình phanh gấp xe lại, tiếng phanh xe chói tai vang lên, bánh xe cọ sát với mặt đường tạo những vệt đen xấu xí.

Hắn theo quán tính úp mặt vào vô lăng, nghe thấy chính tim mình đang đập từng tiếng thình thịch sợ hãi. Đợi một lúc để bình tĩnh lại, hắn mới từ từ ngẩn mặt lên nhìn ra ngoài, liền bị bất ngờ đến trợn trừng hai mắt. Tại vị trí bị sét đánh vừa rồi, mặt đường đã trở nên đen ngòm, vẫn còn có chút khói bốc lên. Ấy vậy mà, nơi trung tâm vết cháy, lại có một nguời năm ở đó.

Hắn kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng trước khi có tia sét kia, phía trước không có ai cả. Hắn nhìn quanh, bây giờ trên đường không hề có xe đi qua, vậy người kia từ đâu xuất hiện vậy?

Ngây người một lúc, hắn mới mở cửa xe đi xuống, cầm ô đi đến chỗ người kia xem xét. Đó cũng là một người con trai trưởng thành, nằm úp mặt trên mặt đường. Hắn cúi người xuống, phát hiện chang trai kia vẫn còn đang thở mới vội vàng dìu người dậy, lại nhận ra có gì đó không ổn. Chàng trai này cũng thật kỳ lạ, thế mà lại đang mang quần áo cổ trang, mái tóc cũng rất dài, tán loạn trên vai. Hắn cảm thấy khó hiểu, là gần đây có đoàn phim nào đang quay sao?

Không chờ hắn kịp thắc mắc xong, đã thấy người kia đang bất tỉnh vẫn ho khan ra máu. Hắn mới luống cuống tay chân dìu người vào xe, cấp tốc chạy đến bệnh viện.

Hòn đảo Liam này tuy nhỏ nhưng cái gì cũng không thiếu, quả thật rất phát triển. Hắn đưa người kia đến bệnh viện gần đó. Nhân viên y tế đều rất nhiệt tình cùng thân thiện.

Một cô y tá nhìn thấy hắn ngồi chờ bên ngoài hành lang, liền tò mò đi tới bắt chuyện, "Anh là Cung Tuấn đúng không?"

Hắn bất ngờ nhìn lên, hỏi, "Cô biết tôi sao?"

Cô y tá kia cười tủm tỉm, gật đầu, "Tôi thấy anh trên báo, cũng thường xuyên nghe những bài hát anh viết, đều rất hay."

Cung Tuấn gãi đầu cười ngại ngùng. Hắn là nhạc sĩ, cũng có chút tiếng tâm trong giới. Vì khuôn mặt cùng dáng người đều là cực phẩm nên cũng thường xuyên được mời đi chụp ảnh tạp chí.

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ