Hắn về tới nhà, không thấy em đâu. Hắn đi về phòng hắn thì thấy em còn nằm đó, người còn chút máu. Hắn bế em vào nhà tắm, tắm cho em làm em giật mình dậy:
- Ngồi im đi.
Hắn tắm cho em xong thì quấn 1 cái khăn lớn quanh người em. Hắn bế em lên giường, hắn ôm em:
- Tôi tin em không làm việc đó.
Hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, em không thể là người làm như vậy được. Em có chút vui trong lòng, như vậy là em sắp được rời khỏi đây rồi nhưng sao em lại có chút buồn. Vì sao? Em còn không biết câu trả lời.Sáng
Em thức dậy thì không thấy hắn đâu cả. Em như thường ngày, vscn xong đi xuống nhận công việc từ dì Han. Quái lạ! Dì Han nói hắn không giao công việc cho em. Dì kêu em cứ xem như là nhà mình, muốn làm gì thì làm. Em hơi bất ngờ. Em ăn sáng sau đó chạy ra vườn dâu hái 1 giỏ đầy dâu tây chín vào, rửa sạch rồi leo lên sofa ngồi ăn.Hắn đi làm về cũng đã trưa. Hắn thấy em nằm lăn ra sofa mà ngủ. Hắn lại gần sofa vuốt ve khuôn mặt em:
- Liệu em có phải là cô bé năm xưa không? Nếu phải thì em có nhận ra anh không?
Hắn đã nghi ngờ cô là cô bé khi xưa anh gặp, cô bé mà anh thầm thương trộm nhớ.- Ưm_Em mở mắt ra làm hắn đang suy nghĩ có hơi giật mình.
- Ngủ ngon không?_Hắn nhìn em, tỏ ra lạnh nhạt.
Em ngồi bật dậy, không dám nhìn hắn mà gật đầu.
- Sợ sao?_Hắn là đang đùa với em.
Em gật đầu. Hắn cốc đầu em 1 cái rõ đau:
- Từ giờ không phải sợ anh nữa. Rõ chưa?_Hắn nhìn em cười nói.
Gì cơ? Hắn vừa xưng anh với em đó.
- Cách xưng hô...._Em nhìn hắn.
- Là anh em.
Em khẽ gật đầu. Em chưa quen với cách xưng hô này lắm. Hắn lên phòng tắm rửa, còn em thì vẫn nằm lì ra đó, ngủ lúc nào không hay.Mụi ngừi tưởng ngược nữa hẻ? Hông có âu nhe :3
Truyện này còn 2-3 chap nữa hết nhe mụi ngừi.