3. Con chó si tình

1.2K 135 3
                                    


Đứa trẻ tên Phác Chí Thành luôn khiến La Tại Dân không ngừng nhớ về Lý Đông Hách.

Trên trán có vết sẹo, khóe miệng vươn máu, khuôn mặt dễ nhìn bị sưng vù, dáng vẻ nhếch nhác, yếu ớt. La Tại Dân lặng nhìn Phác Chí Thành, môi mảnh dẻ run rẩy lại nghiến chặt hàm răng, trong thoáng chốc như thấy được Lý Đông Hách. Lý Đông Hách mặt đầy vết thương vẫn tươi cười, giải thích những vết thương này là do người cha độc ác của mình đánh, còn xoa xoa trán La Tại Dân an ủi.

Tớ rất khỏe, Tại Dân. Đông Hách nói.

"Vì sao lại bị đánh?" Ngón tay chạm vào vết sẹo của Phác Chí Thành run lên không ngừng, "Là ai..." Phác Chí Thành nghiến chặt răng chỉ vào từng vết thương, vẻ mặt rất bình tĩnh.

"Đây là do nam sinh cùng lớp dùng gậy đập."

"Đây là do mấy tiền bối khác đánh trong toilet."

"Đây là do mấy nữ sinh dùng compa đâm."

"Nhiều quá, tiền bối Tại Dân. Em không thể kể hết tên từng người trong số họ, nhưng tất cả họ đều ghét em vì em là người đồng tính." Khuôn mặt Phác Chí Thành lộ ra vẻ khờ khạo. Chỉ là nó yêu một người thế thôi, chỉ là vừa khớp yêu một người con trai mà cả thế gian đều nóng nảy đóng đinh lên người nó, bắt nó dính chặt vào cột nhà của sự nhục nhã. Họ mắng nhiếc nó là hoang đường, không thèm để tâm đến sự chân thành của nó. Chỉ là tình yêu thế thôi, tình yêu sao có thể là tội lỗi?

Sự ngây thơ như vậy đã đâm thủng trái tim La Tại Dân. Cậu run rẩy nghiêm trọng hơn, lời nói ra đều ngắt quãng: "Em nói với họ... Anh đã bảo em phải tự bảo vệ mình trước. Em không thể nói dối họ sao? Em chỉ cần nói là em không phải...." Những lời cuối cùng như bị mắc kẹt trong kẽ răng, La Tại Dân gần như bóp nát lòng bàn tay mình.

Vẻ mặt của Phác Chí Thành cũng trở nên buồn bã. Nó oan ức nhỏ giọng nói, nhưng em đúng là...Sai rõ ràng là thế gian này, vì sao em phải nói dối? Vì sao cần phải nói dối và phủ nhận thì mới có thể không bị thương vậy tiền bối Tại Dân? Nước mắt của đứa trẻ, những giọt nước mắt như những mảnh vỡ của ngôi sao, lăn dài trên vết sẹo, lăn đến chỗ cằm lại hoá thành những giọt nước mắt màu đỏ.

Khuôn mặt đang khóc của Phác Chí Thành đung đưa trước mắt La Tại Dân, cảm giác này rất quen thuộc, cũng lâu rồi chưa trải qua, sự đung đưa trước mắt thật giống ngày La Tại Dân mất đi Lý Đông Hách. Khuôn mặt đang khóc như hoá thành Lý Đông Hách, một Đông Hách rất gầy, rất nhỏ, ngay cả dáng vẻ khi khóc dường như cũng là Lý Đông Hách rực rỡ của cậu. Nhịp tim La Tại Dân từ từ ổn định, cậu vươn tay ôm lấy Đông Hách đầy nhung nhớ. Cậu muốn nói rất nhiều thứ, hãy khóc đi Đông Hách, không sao đâu Đông Hách, chúng ta cùng nhau dũng cảm lên, cùng nhau tiến về phía trước nhé Đông Hách.

Không thể cử động môi, không thể mở mắt, mọi thứ đều vô ích. Đầu La Tại Dân rơi xuống một nơi ấm áp, một nơi có mùi thơm dễ chịu, giống như đồng cỏ mềm và ẩm ướt. Tự dưng thấy đau lòng, lan từ cánh mũi đến khoang ngực, nỗi đau lan đến từng ngóc ngách nhỏ trong thân thể. La Tại Dân khó khăn cuộn mình lại, lúc này đây, cậu muốn hoá thành một hòn đá cuội tầm thường nhất, chỉ nên ở mãi mãi trong đám cỏ này.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ