Vị khách đến liên tục ba ngày.
Lý do La Tại Dân chú ý tới anh cũng khá đơn giản, khuôn mặt vị khách kia vô cùng đẹp trai. Ngay cả khi đã mặc quần áo rất bình thường, nhưng anh vừa bước vào là cả quán cà phê dù nam hay nữ vẫn lặng lẽ liếc nhìn anh một cái.
Ngày đầu tiên vị khách này cầm theo sách, cười nhẹ với cậu khi gọi món, vị khách có má lúm đồng tiều sâu hút. Sang ngày hôm sau, anh dắt theo một chàng trai khác, trông cũng rất ưa nhìn nhưng lại có vẻ ốm yếu, đeo kính ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, nhăn mũi cái trông hệt như một con gà. Vì mối quan hệ thân thiết với chàng trai giống gà kia mà những người khác trong quán cà phê bắt đầu bàn tán về vị khách má lúm. Vị khách má lúm không quan tâm lắm đến việc bản thân bị soi mói. Anh gọi một ly latte và một ly sữa nóng. La Tại Dân vừa ghi món xong liền chạy đi mở nhạc. Vị khách dừng lại, nhìn La Tại Dân một lúc nói, "Cảm ơn".
Chàng trai giống gà hình như bị mệt nên không muốn nhúc nhích, vị khách má lúm lại rất kiên nhẫn bóp vai dỗ dành đối phương vài câu, kéo người vào lòng mình, đút cho đối phương uống sữa, không khí rất tình tứ. La Tại Dân lén nhìn về phía đó, cảm thán nói thật là tốt. Chuông gió ngoài cửa vang lên, cậu lại quay đầu lại nở nụ cười: "Xin chào quý khách, anh cần gì?"
Ngày thứ ba, vị khách má lúm kia ở lại đến cuối cùng, mặt trời lặn khuất sau mái nhà, La Tại Dân cởi mũ bước ra khỏi quầy, vị khách ngồi bên cửa sổ sát tường, mỉm cười với cậu: "Em là Tại Dân?"
La Tại Dân cẩn thận tìm kiếm thông tin trong não, quả nhiên không có thông tin gì về vị khách má lúm này, nên cậu hơi lo lắng, chống tay lên đùi, nhìn chằm chằm vị khách hiền lành.
Vị khách tự giới thiệu trước, tên Trịnh Tại Hiền, là bác sĩ, từ Thủ đô đến Hạ Môn du lịch, tình cờ đến quán cà phê này, không ngờ lại gặp được La Tại Dân ở đây.
Trịnh Tại Hiền nhìn chàng trai nhỏ phía đối diện, trong lòng vẫn còn đầy nghi vấn, sau lấy điện thoại di động đưa cho La Tại Dân xem bức ảnh chụp anh và Lý Đế Nỗ. Bức ảnh được chụp vào mùa đông, Lý Đế Nỗ mặc một chiếc áo len cổ lọ, ngồi quanh đống lửa với Trịnh Tại Hiền và chàng trai giống gà, xem ra quan hệ của ba người họ khá thân thiết. La Tại Dân nghiêm túc nhìn vào bức ảnh, từ từ theo dõi mọi chi tiết về người kia thẳng đến khi màn hình tắt. Đôi mắt có chút đau nhức, cậu đưa tay ra xoa xoa, sau đó nhớ ra lời vừa rồi Trịnh Tại Hiền nói mình là bác sĩ, vội hỏi han: "Lý Đế Nỗ... cậu ấy bị bệnh ạ?" Trịnh Tại Hiền trả lời một nẻo "Em thực sự đẹp trai như em ấy nói. Em ấy đưa ảnh của em cho anh coi nhưng chỉ cho coi mấy giây thôi, đúng là đồ keo kiệt." Sau vài giây im lặng, bác sĩ Trịnh nói thêm: "Lý Đế Nỗ rất nhớ em."
Sau khi trở về Hạ Môn, Lý Đế Nỗ liền bị đưa đến văn phòng kiểm soát trẻ vị thành niên, bị quản thúc hai tuần mới được thả. Trong thời gian đó, mẹ của Đế Nỗ chạy khắp nơi tìm kiếm hắn như đã già đi mấy tuổi, lúc trông thấy Lý Đế Nỗ không kìm được òa khóc nức nở, bà không hiểu vì sao con trai mình lại trở nên như thế này.
Lý Đế Nỗ cảm thấy mình như một con chó hoang bị lạc trong sa mạc, sau bị vấp ngã, lăn xuống đồi cát, xung quanh không có cái cây nào cản đường hắn đến chỗ chết.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...
Fanfiction~Lý Đế Nỗ quên rồi, quên mất mình đã kết hôn, quên mất mình có một cô dâu nhỏ...~ *Nó không ngọt, nó thực tế đến đau lòng* Transfic Trung Tác giả: Xiangzhounishuigou Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN...