*Must read: Có chi tiết nhạy cảm, các bạn có thể không đọc nếu không thấy hợp.*
Khi Lý Đế Nỗ nhìn thấy La Tại Dân một lần nữa, mặt hắn viết hẳn hai chữ "cứu tôi", tất nhiên La Tại Dân nhìn không ra, hắn cũng đành che giấu. Đơn giản bày ra vẻ mặt vô cảm nói câu "Tôi không nhớ", không liếc nhìn cô dâu nhỏ đã lớn lên xinh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, quay lưng một mạch đi thẳng.
Cô dâu nhỏ của hắn là La Tại Dân, có đôi mắt long lanh và tươi sáng, ngón tay nhỏ cùng óc quan sát nhạy bén. Người đầu tiên phát hiện ra cánh diều bị đứt, người đầu tiên nhìn thấy hắn đứng cô đơn, cả không khí khi ấy nóng bừng khi La Tại Dân chạy về phía hắn, cũng chính La Tại Dân là người đã dắt Lý Đế Nỗ vào đám nhóc.
Lần đầu gặp mặt, không có cách nào buông tay ra, Lý Đế Nỗ nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé kia, say mê vẻ đẹp, say mê sự ấm áp, hoặc chắc người trước mặt có thể làm cho sự cô đơn được cứu vớt. Là khoảnh khắc hắn vén chiếc khăn trắng lên, nhìn thấy đôi mắt lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, cô dâu của hắn, chàng trai nhỏ xinh đẹp La Tại Dân.
Hơn cả tình yêu, luôn "đồng hành" cùng nhau là một định nghĩa hợp lý nhất. Hồi ấy khái niệm này vẫn còn khá mơ hồ trong tâm trí một đứa trẻ, nhưng đúng là Lý Đế Nỗ muốn mãi mãi, mãi mãi được đồng hành cùng La Tại Dân. Và Lý Đế Nỗ cũng đã từng cho rằng mình đã nắm chắc La Tại Dân trong những năm tháng trôi qua mãi mãi.
Lúc đầu lên Thủ đô quá vội, chỉ mang được ba bộ quần áo, mẹ nói là chú cần người giúp đỡ, Lý Đế Nỗ vô cùng lo lắng khi để La Tại Dân một mình, tự nhủ đi vài ngày sẽ quay lại. Lý Đế Nỗ luôn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, hắn gật đầu, nghĩ ngợi, dù sao thì cũng sẽ quay về đây sớm thôi, sẽ mua đồ ngọt cho La Tại Dân để dỗ dành cậu ấy. Nhắm mắt lại, Lý Đế Nỗ có thể nghĩ đến ngay sự tức giận của La Tại Dân vì hắn không nói lấy một lời tạm biệt, hắn cắn chặt miệng, giữ im lặng, La Tại Dân thật đáng yêu, hệt như một con cá nhỏ.
Nhưng mọi thứ có vẻ phức tạp hơn Lý Đế Nỗ nghĩ, mẹ ngã bệnh, dáng vẻ mẹ trên giường yếu ớt. Lý Đế Nỗ không dám nói "về nhà" nữa, kiên nhẫn chờ đợi, đếm từng ngày trôi qua, kỳ nghỉ hè đã qua một nửa, nhưng không sao cả, vẫn còn thời gian đồng hành với Tại Dân ở cấp hai, cấp ba và đại học.
Sau cùng, gia đình chú và mẹ bảo với Lý Đế Nỗ rằng họ sẽ ở lại Thủ đô, sẽ không quay lại Bình Xuyên. Nguyên nhân rất rõ ràng, mẹ phải dưỡng bệnh, khi khỏi bệnh, mẹ sẽ tiếp tục điều hành nhà hàng do chú đầu tư, dù sao thì cả chú và dì đều là giáo viên nên thường không có nhiều thời gian rảnh. Bởi vì đó là một lý do rất rõ ràng, Lý Đế Nỗ không thể bác bỏ, không thể thương lượng. Ở Thủ đô, hắn sẽ được giáo dục tốt hơn, sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng sẽ không có cô dâu nhỏ của mình. Lý Đế Nỗ nhẹ gật đầu dưới cái nhìn của ba cặp mắt tràn đầy yêu thương, nên là mấy người lớn cũng bỏ qua vẻ mặt cứng đờ của hắn, tất cả đều nghĩ như thể hắn đang vui vẻ cũng nhanh nói sang chuyện khác.
Không biết liệu La Tại Dân có khóc không nữa? Hình như cả hồi học tiểu học Lý Đế Nỗ chỉ thấy La Tại Dân khóc một lần, là khi cậu thi chạy trong đại hội thể thao, cậu bị một đứa cao lớn lớp bên cạnh xô ngã. La Tại Dân ngồi ở phía bên kia đường đua, đầu gối rướm máu. Lý Đế Nỗ liền chạy nhanh đến, nhìn thấy đôi mắt ướt của cậu, lông mi vươn nước, phe phẩy như một cái quạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...
Hayran Kurgu~Lý Đế Nỗ quên rồi, quên mất mình đã kết hôn, quên mất mình có một cô dâu nhỏ...~ *Nó không ngọt, nó thực tế đến đau lòng* Transfic Trung Tác giả: Xiangzhounishuigou Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN...