Tôi nhốt chặt cảm xúc của tôi trong cái lồng vô hình.
Tìm cách giết chết tình yêu của tôi.
----------------------------------Mối quan hệ với Lý Đế Nỗ dường như đã trở nên hơi kỳ quái. Ban đầu La Tại Dân còn tưởng rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Mỗi lần gặp mặt, Lý Đế Nỗ rất tự nhiên nắm cổ tay cậu. Chắc gần đây Lý Đế Nỗ có chuyện gì vui lắm nên là suốt ngày cứ cười khúc khích. Vết thương trên mặt La Tại Dân cũng dần dần hết, hôm thứ hai, Phác Chí Thành khi vừa trông thấy cậu đã cười thật lớn, nói rằng giờ cậu hệt như một cái đầu heo. Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh bóp bả vai La Tại Dân, dịu dàng an ủi: "Là một cái đầu heo xinh đẹp."
Lý Đế Nỗ lần đầu tiên chủ động trốn tiết, lúc năm sáu giờ nhìn thấy La Tại Dân liền nắm tay cậu chạy về phía bức tường thấp, không buồn nói lấy một lời, hai người vừa trèo ra thì thấy ngay chiếc xe đạp đã được đặt sẵn bên ngoài vào sáng sớm. La Tại Dân ngồi ở yên sau vẫn còn thở hổn hển. "Tính đi đâu thế?", cậu hỏi. Lý Đế Nỗ đạp nhanh về phía trước, tấm lưng nhấp nhô như một ngọn núi.
"Ngắm mặt trời."
Ngày đó đúng như mong muốn La Tại Dân đứng lên ở yên sau. Lúc đầu cũng hơi sợ, như con tôm cong lưng lại, hai tay ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, chúng ta sẽ không cùng nhau rơi xuống sông chứ! La Tại Dân hét lớn. Giọng nói của Lý Đế Nỗ rất hào hứng: "Đồ nhát cáy, cũng sẽ không thể chết!" Vì vậy, La Tại Dân từ từ đứng thẳng lên, mặt trời rực rỡ bắt đầu dâng cao, xa xăm, ôn hòa, băng qua cả biển sao cùng thời gian, mang sức nóng của nó hòa vào người họ, mang tình yêu của nó hòa vào người họ, La Tại Dân cảm thấy như mình đã trở nên rực rỡ, cậu vươn cánh tay ra, hét thật lớn, hít thở trong sự vui sướng, Lý Đế Nỗ cũng bắt chước La Tại Dân hét lớn lên, họ tựa như hai viên đạn sẵn sàng bắn, lại cũng tựa như hai đứa trẻ điên rồ, thẳng đến khi mặt trời lặn hẳn nhưng khuôn mặt họ vẫn duy trì sự vui vẻ. Ánh sáng trải dài vô tận trong đôi mắt của những người thiếu niên trẻ tuổi, phản chiếu sự ảo tưởng rằng thế gian lúc này chỉ có độc mỗi hai người họ.
Họ không quay trở lại trường học mà đi đến rạp Hoa tường vi. Lý Đế Nỗ phá lệ hỏi cậu có muốn uống rượu không, La Tại Dân kiên quyết lắc đầu, không thích rượu, cậu nói. Lý Đế Nỗ híp mắt cười, chắc chứ, rượu nho cũng không thích sao? La Tại Dân lườm Lý Đế Nỗ, đá mạnh vào bắp chân hắn một cái.
Những chuyện đã phát sinh trước đó đến giờ phút này đều được coi là những chuyện tốt đẹp, nói về mối quan hệ của họ ngay cả khi đã có vô số lần nắm tay hoặc thậm chí là ôm nhau thì cũng chỉ có thể xoay quanh bốn chữ "tình bạn tốt đẹp". Nếu mà Lý Đế Nỗ không hôn cậu và nếu mà La Tại Dân có thể vờ ngủ thành công khi Lý Đế Nỗ hôn mình, cậu cảm thấy rằng họ có thể tiếp tục viết nên đôi chữ tô điểm cho trang sách "tình bạn tốt đẹp" kia.
Ghế sofa trong rạp Hoa tường vi như là có ma lực khiến La Tại Dân không thể cưỡng lại được, giống như nhìn thấy quả chanh trong miệng liền tiết ra nước bọt. Mông La Tại Dân vừa chạm vào ghế sofa trong rạp Hoa tường vi thì lập tức gửi tín hiệu đến não: "Này, đến giờ ngủ rồi". Vì vậy, ngày hôm đó, cậu vẫn thoải mái ngủ gục như bình thường, chả quan tâm Lý Đế Nỗ đang xem phim gì, nhân vật chính toàn luyên thuyên mấy tiếng nước ngoài, càng như bị thôi miên. Thiếu một giây nữa thôi, nhiều nhất một giây nữa thôi, La Tại Dân chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ mê man bất tỉnh, nhưng Lý Đế Nỗ lại phả lên mặt cậu một chút hơi thở nóng rực, cắt đứt một giây kia. Đầu óc La Tại Dân vẫn còn đang mơ màng, cũng không dám nghĩ sẽ hôn nhau, cậu đoán chắc Lý Đế Nỗ định đắp chăn hay thứ gì đó cho cậu, nhưng sau đó chóp mũi cọ chóp mũi, đôi môi mềm mại kia bắt lấy cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/285902740-288-k56506.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...
Fanfiction~Lý Đế Nỗ quên rồi, quên mất mình đã kết hôn, quên mất mình có một cô dâu nhỏ...~ *Nó không ngọt, nó thực tế đến đau lòng* Transfic Trung Tác giả: Xiangzhounishuigou Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN...