11. Chạy trốn đến Hạ Môn (1)

884 97 0
                                    

Vì sao lại nhìn thấy khuôn mặt của Lý Đế Nỗ? Vì sao trên mặt Lý Đế Nỗ lại có nhiều máu đến như vậy? Vì sao Lý Đế Nỗ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cậu?

Khi La Tại Dân mở mắt ra còn có rất nhiều vấn đề muốn nói, nhưng đập vào mắt là hình bóng Lý Đế Nỗ, lời nói chỉ có thể ngậm trong miệng. Giờ phút này đây chuyện quan trọng duy nhất chính là nhìn nhau, trong những bộ phim kinh dị nhất cũng cần có vài khoảnh khắc im lặng, cậu không phải đồ ngốc, cho nên cậu cũng chỉ im lặng nhìn Lý Đế Nỗ.

Trên trán Lý Đế Nỗ có một miếng băng gạc, mặt mũi bẩn thỉu, qua vài giây mắt chớp chớp, lông mi run lên như chuồn chuồn cất cánh. La Tại Dân quan sát kỹ đồng tử của Lý Đế Nỗ, màu nâu đen sậm và sâu thoạt nhìn có vẻ tĩnh, nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu có thể phát hiện ra những gợn sóng lăn tăn dưới đáy sâu, giống như một cái giếng, cũng giống như cái ao trong lòng hắn đã phình ra thành đại dương bao la.

Lý Đế Nỗ lên tiếng trước.

"La Tại Dân."

"Chúng ta chạy trốn đi."

"Được không? Ngay bây giờ!"

Như là đã làm chuyện sai lầm. Sau khi ngồi trên tàu La Tại Dân mới thấy hối hận, chạy trốn cùng Lý Đế Nỗ không phải là do lý trí mách bảo, cũng không phải là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà nếu được quay lại thời gian liệu cậu sẽ lắc đầu sao? Lý Đế Nỗ hệt như sắp khóc, giọng điệu bảo cậu cùng chạy trốn thậm chí giống đang van xin, được rồi, sẽ không đâu, nếu như có cả trăm lần được quay lại để lựa chọn, cậu cũng sẽ gật đầu không do dự lấy một giây.

Không quyết định được sẽ đi đâu, La Tại Dân thất thần ngồi ở phía sau, Lý Đế Nỗ đứng ở phòng vé nghiên cứu một hồi, sau đó hỏi cậu: "Đi Hạ Môn không?" Cậu gật đầu, thế là bọn họ lên chuyến tàu sớm nhất.

La Tại Dân ngồi dựa vào khung cửa sổ ngủ, thiếp đi một lúc theo chuyển động lắc lư của con tàu, nửa chừng tỉnh dậy thì phát hiện bàn tay của Lý Đế Nỗ đỡ đầu cậu giúp cho cậu có một giấc ngủ ngon, thật mềm mại. La Tại Dân cảm thấy Lý Đế Nỗ hẳn là cố tình giống như hồi bé, cố tình nắm chặt tay cậu, cố tình chơi trò đám cưới cùng cậu, sau đó La Tại Dân không thể nào không ngừng nghĩ về bàn tay người kia cũng như toàn bộ những việc cố tình của Lý Đế Nỗ.

Ngoại trừ bàn tay thì đầu Lý Đế Nỗ dựa hẳn vào vai La Tại Dân, phả ra hơi thở ngứa ngáy quanh cổ. Cậu muốn lau vết máu trên mặt, nhưng lại sợ làm đánh thức người kia. Nhìn đến quầng thâm dưới lông mi của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân muốn quên đi, quên đi, cứ như vậy ngủ ngon quá ha, có lẽ khuôn mặt cậu cũng đang bẩn lắm, thật y như hai con chó con bẩn, dù sao thế gian này đều sẽ yêu tất cả các con chó con mà.

La Tại Dân dùng má cọ cọ bàn tay Lý Đế Nỗ, trông rất bịn rịn không nỡ dứt. Có điều lo lắng cánh tay của Lý Đế Nỗ sẽ bị tê, rất cẩn thận kéo tay hắn ra. Lý Đế Nỗ ậm ừ vài tiếng, nhân cơ hội vòng tay qua cổ La Tại Dân, tay còn lại di qua eo ôm chặt cậu, mũi và môi gần như kề sát cổ cậu. Nhịp tim La Tại Dân đập loạn xạ cùng với lỗ chân lông run rẩy. Cậu cho rằng buổi tối Lý Đế Nỗ chắc hay ôm một con gấu bông giống cậu, nếu không, làm sao có thể ôm cậu trong tư thế này được.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ