4. Như một người bạn

1K 133 0
                                    

La Tại Dân tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường. Phác Chí Thành ngồi ngay bên cạnh, mặt dán băng gạc, tay cầm một nửa ổ bánh mì, giọng nói có chút lo lắng: "Tiền bối Tại Dân, bác sĩ bảo anh bị hạ đường huyết...Mà lúc anh té xỉu. Em chưa kịp phản ứng thì đã thấy tiền bối Lý Đế Nỗ bế anh chạy mất." La ​​Tại Dân nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa những viên gạch thật lâu, nghẹn ngào nói "ừm."

Chứng mất ngủ cũng chả biết bắt đầu từ khi nào.
Giờ đây tiếng đường sắt cùng tiếng còi đã không còn đặc biệt nữa, mọi thứ đều giống như vậy, do sự tồn tại lâu dài mà đã trở thành điều đương nhiên trong những đêm mất ngủ với đôi mắt trống rỗng.

Phác Chí Thành là một đứa trẻ ồn ào, La Tại Dân nghĩ, bướng bỉnh, náo nhiệt, không phải lúc khóc to thì sẽ là luyên thuyên nói chuyện. Trong phòng y tế ngày đó, tên của Lý Đế Nỗ đã trở thành trọng tâm câu chuyện, Phác Chí Thành nói rôm rả bên tai cậu.

"Tiền bối, anh biết Lý Đế Nỗ sao? Anh ấy khá nổi tiếng trong trường chúng ta, học rất tốt, lại không trêu ghẹo nữ sinh, chính là hơi ít nói. Anh ấy không có đánh em. Anh ấy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở chỗ Xe tải đánh người. Họ dường như là bạn của nhau. Nhưng anh ấy không nói lời nào, cũng không đánh em, anh ấy chỉ đứng nhìn."

"Tiền bối Tại Dân, hai người quen biết nhau? Nãy anh ấy bế anh tới đây, em vội nói mình có thể đưa anh đến phòng y tế vì anh ấy đang trong giờ học, thế mà anh ấy mặc kệ em. Hơn nữa khi đến phòng y tế, anh ấy còn cẩn thận đặt anh lên giường, nghe xong bác sĩ chẩn đoán mới rời đi. Em cảm thấy anh ấy rất quan tâm đến anh. Hai anh lúc trước từng biết nhau hả?"

Những lời ong ong của Phác Chí Thành chạy trong đầu La Tại Dân từ sáng đến tối. Cậu hé mở mi mắt, chuyện vừa kể khiến cậu hốt hoảng. Mối tình đầu là một thứ gì đó giày vò La Tại Dân, nó giống bụi cỏ dại sinh sôi nảy nở trong gió xuân, vô số suy nghĩ hiện lên, rất nhiều suy nghĩ không nên có. Ban đêm, La Tại Dân ra sức cắt đứt bụi cỏ non nớt, cậu gần như có thể ngửi thấy mùi cỏ mới ấy. Mùi máu tươi vừa cắt ra như mùi da chết trên môi từng nếm.

Dần dần La Tại Dân tìm ra được một cách hay. Bức tường thấp phía sau ký túc xá có thể dễ dàng trèo ra. Sau khi đến Thủ đô, ngày nào cậu cũng bị kèm cặp trong trường, chán nản tột cùng trong một thời gian dài. Hai ngày qua trốn đi chơi không gặp trở ngại gì, La Tại Dân đã lang thang khắp chợ đêm gần đó, mua vài xiên rán hoặc mì sợi, đến con suối gần chợ đêm ném đá, gần hết đêm thì quay về, cũng ngủ được khoảng mấy tiếng.

Xui thay ngày thứ ba gặp phải rắc rối. Đêm hôm đó, trong bụng La Tại Dân vẫn còn nguyên miếng bánh gạo rán vừa ăn, tảng đá lớn cạnh con sông nhỏ là nơi trú ngụ thường xuyên của cậu. La Tại Dân chăm chú quan sát những con côn trùng nhỏ đang bay trập trùng trên mặt sông. Tưởng như mất đi tiếng ồn của màn đêm, không còn nghe thấy tiếng sông, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng quần áo sột soạt.

Lúc rời đi bởi vì đứng trên phiến đá, tầm mắt nhờ đó cao lên rất nhiều. La Tại Dân hờ hững liếc nhìn phía trước thì thấy một bóng dáng có phần quen thuộc. Là tên bắt nạn ở hồ bơi, dáng vẻ hung dữ biệt danh "Xe tải". Có thể là do trời tối, không nhìn rõ lắm nên hiện giờ mắt của Xe tải trông mờ ảo dưới ánh trăng. La Tại Dân thấy tay hắn đang ôm một cậu bé trước ngực, cậu bé kia thấp hơn hắn một cái đầu, thân hình trắng trẻo, gầy gò.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ