"La Tại Dân."Có người gọi cậu, chân lạnh ngắt được bàn tay ai đó bao bọc. La Tại Dân quay lại nhìn, không còn dấu son môi mềm, ánh mắt trìu mếm, là mối tình đầu cậu giấu kín yêu thương.
Lý Đế Nỗ chắc đã uống một chút rượu, hắn ngồi cạnh cậu. Có cơn gió thổi ngang làm đầu tóc La Tại Dân rối mù, thổi hết tóc của cậu ra phía sau. "Cậu đã đi uống rượu với ai đó à?" Cậu hỏi. Lý Đế Nỗ quay đầu lại như một con chó con, lắc đầu nói không, tôi chỉ uống một mình. La Tại Dân cảm thấy Lý Đế Nỗ có lẽ đã hơi say, dáng vẻ trông rũ rượi nhưng lại rất đáng yêu. Cậu đưa tay sờ đầu Lý Đế Nỗ: "Chúng ta về nha?" Lý Đế Nỗ nói không chịu, hắn gọi tên cậu, như một con vẹt, "Tại Dân à, Tai Dân à, chúng ta đi bơi đi, xuống biển đi. Tôi muốn bơi."
La Tại Dân dùng sự kiên nhẫn để dụ dỗ em bé. Cậu nói rất nhiều về đạo lý, chẳng hạn như cậu không biết bơi ở biển nguy hiểm thế nào sao. Câu vừa luyên thuyên nói thì Lý Đế Nỗ đã cởi xong giày và tất của mình. Tiện tay cũng cởi luôn giày giúp cậu.
Không thể ngăn nổi Lý Đế Nỗ. Áo khoác của La Tại Dân bị cởi ra một cách thô bạo, cậu sợ rằng hắn sẽ ném áo khoác của cậu xuống biển, nên tự mình gấp lại và đặt nó ra phía xa. Lý Đế Nỗ nắm cổ tay cậu cùng nhau chạy xuống biển, La Tại Dân sợ hãi chạy bên cạnh, trời mùa thu rất lạnh đó, cậu lẩm bẩm nhiều lần, nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ cầu xin sự thương xót, bên kia mỉm cười với cậu, rồi cúi người xuống bế cậu lên. La Tại Dân thậm chí còn không kịp phản ứng trước khi bị rơi xuống nước.
Nước biển trời thu như mọc đầy gai, trên da dâng lên xúc cảm đau đớn và tê dại. Ngay giây đầu tiên rơi vào, cậu bắt đầu vùng vẫy, nước dường như đã chui vào phổi của cậu. La Tại Dân rất khó chịu, muốn ngoi lên trên nhưng lại phát hiện hai chân không có lực hệt một con chim bất lực chịu chết đuối.
Hai đùi được kéo lên, La Tại Dân vừa thở vừa ho dữ dội, tay nắm chặt quần áo ướt đẫm. Có một bàn tay ấm áp vuốt ve lông mi và đôi mắt cậu, La Tại Dân chậm rãi mở mắt ra, tát ngay vào mặt Lý Đế Nỗ một cái, "Đồ thần kinh, vừa rồi tớ mà chết thì phải tính sao hả?" Lý Đế Nỗ vẫn còn đang bối rối. Ôm chặt La Tại Dân giấu vào lồng ngực mình, vỗ nhè nhẹ lưng cậu, vén tóc cậu ra sau đầu. La Tại Dân chầm chậm tách ra, nhân lúc Lý Đế Nỗ không để ý liền dúi đầu hắn xuống nước, muốn trả thù miếng, lại không nỡ, mất một giây đồng hồ nghĩ suy sau tính đứng dậy, giọng điệu đầy hằn học: "Mặc kệ cậu."
Tay vẫn đặt trên vai Lý Đế Nỗ, hai chân bị hắn ôm chặt, La Tại Dân vặn vẹo thân thể muốn thoát ra, cơ mà Lý Đế Nỗ lại dùng sức ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực của hắn. Bởi vì sợ nên hai chân tự động kẹp vào hông Lý Đế Nỗ, thân thể cứng ngắc thuận theo sức lực tay Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn dựa sát hắn, hai người gần như dính chặt nhau. La Tại Dân không dám ngẩng đầu, thân thể ướt át, gió thổi qua càng thêm lạnh, hơi thở gấp gáp của Lý Đế Nỗ phả bên cổ như là lửa nóng. Không nên như thế này, trái tim của La Tại Dân giống như quả chanh bị vắt nhiều lần, nước chua tràn ngập xung quanh.
"Nhìn tôi" Lý Đế Nỗ nói, La Tại Dân thấy mình sắp khóc, ánh trăng sáng vươn trên mặt nước, hệt như cây cỏ phát sáng, lướt qua hai chàng trai ướt đẫm đang ôm nhau cũng rất hùng hồn, La Tại Dân thấy trên quần áo của mình tỏa ra một vệt sáng đẹp đẽ. Ánh trăng ôn hòa nhưng cũng nặng nề, cậu cảm giác suy nghĩ của mình bị đè nén dưới ánh trăng, Lý Đế Nỗ nói: "Nhìn tôi, La Tại Dân, cậu không thể nhìn tôi được sao?" Những lời này như bùng cháy trong cổ Lý Đế Nỗ, lại may nhờ nước biển dập tắt. Ban đầu đó là một lời khẩn cầu, sau đó là đau khổ, cuối cùng Lý Đế Nỗ không còn nói thêm một lời nào nữa. La Tại Dân vẫn mãi cúi gằm mặt, như một con đà điểu, một đứa trẻ kém phát triển.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...
Fanfiction~Lý Đế Nỗ quên rồi, quên mất mình đã kết hôn, quên mất mình có một cô dâu nhỏ...~ *Nó không ngọt, nó thực tế đến đau lòng* Transfic Trung Tác giả: Xiangzhounishuigou Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN...