6. Đồng tính đáng chết

1K 126 0
                                    

Mẹ Lý Đế Nỗ hệt như một đóa hoa tươi thắm. Lần đầu gặp mặt, La Tại Dân chỉ nhớ rõ mùi hương dễ chịu cùng ánh mắt dịu dàng, cái nhíu mày theo thói quen dù nhìn lướt qua cũng đủ khiến người người xao xuyến. Hồi ấy La Tại Dân hay đi nghịch cùng với Lý Đế Nỗ, nghịch đến nỗi người ngợm bẩn thỉu, cậu sợ mẹ mắng nên không dám về nhà. Hai đứa trẻ bẩn thỉu sẽ được mẹ Lý Đế Nỗ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc vô bộ quần áo của Lý Đế Nỗ, đầu tóc ướt nhẹp được lau khô bằng khăn lông trắng. Sau cùng, mẹ Lý Đế Nỗ sẽ bưng mì trứng nóng hổi lên cho hai tên tiểu quỷ, nhìn chúng sụt sùi húp nước mì, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu chúng. So với mẹ của Lý Đế Nỗ, mẹ của La Tại Dân đôi khi hệt một đứa trẻ, hoạt bát như con chim vàng anh, luôn nhéo tai La Tại Dân chỉnh đốn cậu không được phép bắt nạt Lý Đế Nỗ.

Món quà mà Tại Dân chuẩn bị là một bó hoa cẩm tú cầu, sắc hồng và xanh xen lẫn nhau. Trong khi đợi người ta gói hoa, cậu liên tục quay sang hỏi Lý Đế Nỗ, siết chặt những ngón tay mình một cách lo lắng, "Mẹ cậu có thích hoa này không? Đã lâu không gặp nhau... Dì ấy có nhớ tớ không? Tớ học không được giỏi, đi thi cũng gặp xui xẻo, dì ấy mà hỏi tớ về điểm số tớ phải trả lời sao đây, thật là mất mặt quá." Càng nói La Tại Dân càng lo lắng, lông mày cũng cau lại, răng cửa cạ vào môi dưới. Lý Đế Nỗ ấn ngón tay lên lông mày đang cau lại kia, cầm lấy hoa cẩm tú cầu đã được gói, bình tĩnh đáp lời: "Mẹ tôi không ăn thịt người, mau đi thôi."

Mọi thứ đều dễ chịu hơn so với những gì cậu tưởng tượng. Ăn cơm xong, mẹ Lý Đế Nỗ nhiệt tình bảo La Tại Dân ở lại qua đêm, nói hãy ngủ trong phòng Lý Đế Nỗ. Cậu liên tục từ chối, tay khua khua bạo biện, nhanh chóng tìm ra rất nhiều lý do, như là không mang bàn chải đánh răng, không mang đồ ngủ, hoặc là thêm vào những lời làm phiền gia đình này nọ. Mẹ Đế Nỗ buồn bã nhìn La Tại Dân, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà dì rất muốn sáng mai làm mì trứng cho con. Không phải con mới vừa nói rất nhớ nó sao?"

Cái đầu khẽ cúi xuống rất nhanh lại ngẩng lên, La Tại Dân cười rạng rỡ, rụt rè kéo cánh tay mẹ Lý Đế Nỗ: "Dì ơi, lần sau nhất định con sẽ đến ăn mì trứng của dì. Con không quen ngủ chỗ lạ, không chừng sẽ đá Lý Đế Nỗ xuống gầm giường mất. Cuối tuần, cuối tuần con sẽ đến thăm dì, mua hoa cho dì được không ạ?". Lý Đế Nỗ nãy giờ im lặng, đột nhiên xen vào: "Tôi sẽ không bị cậu đá xuống gầm giường đâu." Ánh mắt oán hận của La Tại Dân còn chưa kịp nhìn người nọ, mẹ Đế Nỗ hiểu chuyện mà nói: "Được rồi, dì biết rồi, vậy để Đế Nỗ đưa con quay về trường học."

Dưới ánh đèn đường, hình bóng của hai người không tách rời hệt hai ngọn đồi sát rạt nhau nơi thị trấn Bình Xuyên. Từ ngọn đèn đường này sang ngọn đèn đường khác, La Tại Dân cảm thấy, mình như là đang trèo qua rất nhiều ngọn đồi.

"Mẹ tớ vẫn luôn nhớ dì." Cậu nói, "Khi hai người rời đi, mẹ tớ hay khóc thầm, vì từ nay về sau chỉ có mình bà vừa bóc đậu vừa đan áo len." Nhớ đến vẻ mặt than thở của mẹ, giọng nói La Tại Dân cũng đôi phần mềm mại.

"Còn cậu? Cậu cũng thế à?" Lý Đế Nỗ hỏi cậu.
Im lặng một hồi, La Tại Dân nói phải, tớ cũng khóc, gối và quần áo đều ướt hết, nước mắt gần như ướt đẫm cả sàn nhà. Lý Đế Nỗ nghe xong liền nở nụ cười, cậu nhìn thấy vậy cũng cười theo, đem chuyện nhớ nhung biến thành trò đùa, đây là cách bạn bè hàn gắn. "Nếu đã nghĩ như vậy thì tại sao không dám ngủ với tôi? Cậu sợ cái gì chứ?" Giọng Lý Đế Nỗ bình thản, tay La Tại Dân đan vào những nơi Lý Đế Nỗ không nhìn thấy, cậu đáp lại một cách khô khan, nói rằng do cậu sẽ đá người. Lý Đế Nỗ cũng không nói thêm gì nữa.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ