Thế gian này là một bể cá khổng lồ, vạn vật đều là bong bóng nước, người, chó, ông Vương ông Trương hàng xóm, đều là những bong bóng nước, sáng rực rỡ trong cuộc sống chật ních. Các bong bóng nước tưởng chừng như không liên quan nhưng thực chất là được kết nối chặt chẽ với nhau hơn cả một cặp song sinh, một quả vỡ thì mọi quả kia đều sẽ vỡ tan cùng nhau. Nó thường được gọi là phản ứng dây chuyền, cũng có thể được gọi là hiệu ứng bong bóng. Tuy nhiên, thế gian của bong bóng nước cũng có những quy luật riêng, cái xấu hợp với cái xấu, cái tốt nối tiếp cái tốt. Các bong bóng nước cùng loại sẽ tập hợp lại với nhau. Cho nên, La Tại Dân chưa bao giờ tin vào câu nói "Sau cơn mưa, trời lại sáng", có thể sống sót giữa thế gian này còn quan trọng hơn là việc trông chờ đổi vận.
Cuối cùng La Tại Dân cũng hiểu ra vì sao Lý Đế Nỗ bảo cậu không được đánh nhau trước cửa nhà người khác bởi điều đó thực sự sẽ làm bản thân ôm vào mấy tin đồn không tốt, cho dù đã được Lý Đế Nỗ kéo vào con hẻm nhỏ kế bên nhưng chỉ cách ngày hôm sau, "La Tại Dân là người đồng tính", đã trở thành một tin tức người người đều biết ở Bắc Cao. Bong bóng nước đầu tiên trong bể cá đã vỡ tan, nối gót sau đó là hàng loạt tin đồn, như là vì không thành công trong việc câu dẫn Lý Đế Nỗ nên mới đánh nhau với hắn, như là cậu và Phác Chí Thành đã làm mấy chuyện bậy bạ, thậm chí gan trời dám hôn nhau trong phòng y tế.
Còn có những nữ sinh trao thư tình cho cậu trước đây và những nữ sinh trao thư tình cho Lý Đế Nỗ, họ đều có chung một mối thù, nhìn cậu bằng ánh mắt như cậu là một kẻ phản bội đất nước. Ban đầu, khi La Tại Dân trở lại lớp thiếu chút còn tưởng mình đi nhầm chỗ, cậu y như một cảnh sát yếu đuối đi lạc vào nhà tù, mọi người đều hướng những ánh mắt ghê tởm về phía cậu.
Chỗ ngồi của cậu trong phòng học trống hốc, cái bàn không biết bị vứt đi đâu, một nam sinh đang xịt thuốc khử trùng xung quanh. La Tại Dân nhìn kỹ lại thì thấy đó là người quen, cậu khẽ gọi cái tên Lưu Dương Dương, chàng trai luôn cười ngốc nghếch trong ấn tượng của cậu thì ra cũng có ngày nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét đến thế. "Thật bẩn thỉu." Lưu Dương Dương nói ba từ này với cậu.
Khi chuông vào lớp vang lên, La Tại Dân vẫn đang đứng ở phía trong góc đeo cặp sách trên lưng, giáo viên dạy toán là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài năm mươi tuổi. Ông cầm gậy gỗ bước vào, liếc nhìn La Tại Dân đang đứng trong góc, lập tức để gậy gỗ lên bàn giảng đập ầm ầm, "Các em, ai dạy các em ném bàn ghế của bạn hả? Sau khi hết tiết vác về cho em ấy một cái bàn mới!" La Tại Dân ngẩng đầu nhìn ông. Thầy giáo dạy toán đột nhiên mỉm cười, như một con sên đang gắng sức hút không khí. "Em Tại Dân, sau khi bàn ghế mới tới, em cũng vẫn nên xịt thuốc khử trùng cẩn thận, dù sao cái mông cũng có thể làm lây lan một vài bệnh." Các bạn học cũng cười theo, còn các nữ sinh ngượng ngùng lấy khăn tay che mũi lại.
La Tại Dân cảm thấy mạch máu của mình từ ngay hôm nay đã bị rất nhiều con sên cắn đứt, nhìn thấy máu mình chảy ra liên tục, dòng máu chảy ấy nuôi nấng những người có khuôn mặt mờ mịt nhưng hàm răng đều tăm tắp đang cười lớn kia, bọn sên cắn càng ngày càng nhanh làm La Tại Dân co lại như một tờ giấy bị gấp nhiều lần. Ba ngày trong một tuần đều bị ướt sũng, đều bị mấy nam sinh đánh, tóc bị túm mà chẳng biết ai làm, giây sau cố gắng ngồi dậy thì nhìn ngay thấy xác con côn trùng chết nổi trong cái xô, miệng sặc ra bong bóng nước khi bị cả cái xô úp lên đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...
Hayran Kurgu~Lý Đế Nỗ quên rồi, quên mất mình đã kết hôn, quên mất mình có một cô dâu nhỏ...~ *Nó không ngọt, nó thực tế đến đau lòng* Transfic Trung Tác giả: Xiangzhounishuigou Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN...