Lý Đế Nỗ quay trở lại phòng tư vấn của bác sĩ Chu, nơi nhỏ ấm áp, nơi hắn được đãi ngộ lần đầu tiên, nơi toả ra một mùi thơm, nơi luôn chào đón hắn.
"Chị đã nói đồng tính luyến ái sẽ làm tổn thương đến em, tại sao em không chịu nghe lời chị?" Giọng bác sĩ Chu vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, "Thôi không sao cả, chàng trai ngoan, chị sẽ giúp em, cùng nhau, trở nên bình thường, được chứ?"
Lý Đế Nỗ không trả lời.
Trở nên bình thường. "Như thế nào là bình thường?" Hắn hỏi. "Thích các cô gái, chăm chỉ học hành, sau này kết hôn và sinh con, đó là cuộc sống của một người bình thường." Bác sĩ Chu trả lời. Lý Đế Nỗ nói, được rồi. Vậy thì hãy giúp em trở nên bình thường.
Hắn xin nhà trường cho nghỉ vài ngày, đương nhiên là giấu mẹ. Lý Đế Nỗ dành cả ngày để ngâm mình trong phòng tư vấn nhỏ của bác sĩ Chu bên ngoài trường học, điều trị, ăn uống và ngủ. Bác sĩ Chu đối đãi với Lý Đế Nỗ rất tốt, từ trước đến nay đều nấu đồ ăn ngon cho hắn, xem như giống tình cảm chị em ruột thịt. Có điều thật khó để quên La Tại Dân, Lý Đế Nỗ áy náy nghĩ ngợi. Trong văn phòng của bác sĩ Chu có đốt nến thơm, hắn không biết phải miêu tả mùi của nó như thế nào, nhưng nó giúp đầu hắn không còn thấy đau nữa.
Một ngày nọ, trong giấc ngủ trưa hắn lại mơ thấy Tại Dân, mơ thấy Tại Dân bị chết đuối trên biển, biến mất trong vòng vài giây. Lý Đế Nỗ vừa tỉnh dậy đã la toáng lên, bác sĩ Chu đứng cạnh vẻ mặt quan tâm, nghe xong mấy lời nói lắp bắp của hắn, khẽ nhướng mày, lấy tay lau mồ hôi trên trán Lý Đế Nỗ. "Đế Nỗ, chị có một phương pháp điều trị có thể khiến em quên được em ấy, em có muốn thử không?" Lý Đế Nỗ sắp muốn khóc, khóe miệng nheo lại khổ sở. Em không muốn quên Tại Dân đâu. Hắn nói.
Sắc mặt bác sĩ Chu càng ngày càng xấu, không hỏi ý muốn của Lý Đế Nỗ nữa, dang rộng hai chân ngồi trên người hắn. Lý Đế Nỗ ngơ ngác nhìn bác sĩ Chu từ từ cởi cúc áo sơ mi của mình, móng tay bác sĩ Chu đỏ chói dễ thấy, giống như hoa ăn thịt người, cũng cởi luôn nút áo mình ra, hở hờ hững, quyến rũ nói, "Nào, chạm vào nó, Đế Nỗ." Giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường đôi chút.
Lý Đế Nỗ cảm giác ớn lạnh bò lên thân thể từng inch một, như thể hắn đã trở lại trong văn phòng tối tăm, khuôn mặt của người lớn chỉ còn lại một giọng điệu, một câu nói, họ nói, đến đây, Đế Nỗ.
Nhưng hắn không phải là một tên ngốc, cũng không phải là đứa trẻ được mọi người thương hại. Dùng sức lực lớn nhất đẩy bác sĩ Chu ra, làm bác sĩ Chu rối bời, ngẩng đầu lên nhìn trong sự kinh ngạc. "Sự khác biệt giữa chị và chú là gì?" Lý Đế Nỗ hỏi. Bác sĩ Chu vội đứng lên, tất nhiên là có sự khác biệt "Lý Đế Nỗ, chị yêu em. Sau bao nhiêu năm thân thiết với em, chị muốn đợi đến khi em tốt nghiệp mới bày tỏ lòng mình ..." Bác sĩ Chu không thể nói hết vì va phải đôi mắt sắc bén của Lý Đế Nỗ, đôi mắt đó đã chia cắt những lời thú nhận đầy âm thanh của bác sĩ Chu.
"Các người đang nói cái gì là tình yêu, làm mấy thứ này... Đây gọi là yêu sao?" Sau khi nói xong, Lý Đế Nỗ xoay người rời đi. Hắn chậm rãi đi về phía trường học, dừng lại giữa chừng, rồi ngẩn người ngồi bên dòng suối. Trời cũng đã tối dần, nhưng bởi vì mùa hè lộng lẫy đã qua, buổi tối sẽ lại có cảnh mặt trời lặn đẹp đẽ. Lý Đế Nỗ nhớ về cái ngày mà hắn cùng La Tại Dân ngắm mặt trời lặn, nhiệt huyết, màu vàng chói, La Tại Dân gọi hắn là Đế Nỗ, Đế Nỗ, hãy nhìn mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...
Fanfic~Lý Đế Nỗ quên rồi, quên mất mình đã kết hôn, quên mất mình có một cô dâu nhỏ...~ *Nó không ngọt, nó thực tế đến đau lòng* Transfic Trung Tác giả: Xiangzhounishuigou Người dịch: Tracynie BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN...