CHƯƠNG 19

3.2K 172 30
                                    

Edit: Trương Ngân Tuyền | Beta: Thuỵ

-

"Em ấy chết rồi! Tiểu An chết rồi! Bị tắc mạch mỡ mà chết rồi! Bây giờ mày quay lại thì có ích gì! Sao một tháng trước mày không về đi! Trước khi chết em ấy vẫn nhắn tin cho mày! Mày đã bao giờ trả lời em ấy dù chỉ một chữ nào chưa?!"

Bởi vì tức giận mà hô hấp trở nên nặng nề đến nỗi có thể nghe rõ mồn một, cơ bắp cả người cũng căng cứng đến hơi run rẩy. Lục Thừa Vũ trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong, hận không thể đấm cho gã một phát. Hắn gào thét đến mức cổ họng cũng lạc đi, hắn mím chặt môi, trong mắt dần nhuốm màu bi thương.

"Mày có lỗi với em ấy."

"Mày có biết ban đầu em ấy sợ hãi bao nhiêu không? Mày không hề biết cái đếch gì cả! Em ấy sợ đến nỗi khóc suốt đêm, sợ con mình sinh ra là một quái vật, sợ bản thân không sinh được đứa nhỏ này! Dù vậy thì em ấy cũng không chịu dọn ra khỏi cái phòng trọ kia! Em ấy nói em ấy phải đợi mày!"

"Bây giờ mày mới trở lại..... Vậy thì có ích gì chứ? Tiểu An chết rồi! Ngay cả thi thể cũng đã hỏa táng xong!"

Cổ họng chắc là bị vỡ mất, Lục Thừa Vũ cảm giác được máu tanh đang lan ra trong miệng, hắn cố hít sâu một hơi, cố nén nỗi chua xót đang dâng trong ngực. Người đàn ông trên ghế sô pha vẫn ngồi thẳng tắp, gã vẫn không có biểu cảm gì, nhưng mà cả người giống như bị mất kiểm soát, ngay cả hít thở cũng ngưng lại.

Gã không nhúc nhích, thậm chí không chớp mắt. Dáng vẻ lanh lợi đáng yêu của Lục An còn ở ngay trước mắt, gã vẫn còn nhớ được cảm giác lần đầu tiên ôm em ấy trong lòng là như thế nào... Xúc cảm đó vừa ấm áp lại ướt át. Tiểu An của gã tốt như vậy, rõ ràng rất sợ đau, lại ôm chặt gã không chịu buông tay ra. Đóa hoa chưa bị ai hái bao giờ đang thẹn thùng nở ra trước mặt gã, hai người hôn nhau, ôm nhau, hẹn ước bên nhau trọn đời... Thế mà em ấy đi mất rồi.

Em ấy bế theo đứa nhỏ của hai người, một mình đi mất rồi.

Trước mắt dần tối sầm, người đàn ông trên chiến trường ngay cả súng cũng không sợ, ấy mà giờ phút này lại mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Trên mặt gã vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng ngực lại đau đớn như bị dao khoét.

Mãi một hồi lâu sau, gã mới tìm lại được giọng nói, gã trầm giọng khổ sở nói: "Mộ đặt ở nơi nào?"

Lục Thừa Vũ không muốn nhìn thấy người đàn ông phụ bạc này thêm nữa.

Hắn quay người cho khuất khỏi tầm mắt, chán ghét mím môi, vốn dĩ không muốn nói cho đối phương biết. Nhưng suy đi nghĩ lại dù gì thì gã cũng là ba của đứa bé mà Lục An mang, Lục Thừa Vũ nhắm mắt lại, hắn đành thở dài nói địa chỉ ra: "Nghĩa trang Thanh Trúc, khu Tuệ Trăn, hàng thứ 6 vị trị thứ nhất."

Đôi tay Triệu Phong khẽ run trong thoáng chốc.

Gã nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó lập tức đứng lên, rồi rời khỏi căn hộ. Cơ thể gã vẫn thẳng băng, nhịp chân cũng giống như lúc huấn luyện trong quân đội, mỗi một bước đi có thể nghe được tiếng đế giày ma sát với mặt đất. Gã đi xuống lầu, vẻ mặt bình thường giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lúc bác gái bên cạnh làm rơi túi táo, gã thậm chí còn cúi người nhanh chóng nhặt lên giúp.

(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ