CHƯƠNG 36

1.8K 76 3
                                    

Edit: Ying

Beta: Mina

-

Lúc nhìn thấy cái gật đầu kia của Thẩm Mặc, đầu óc Thẩm Trạch Hiên gần như trống rỗng. Cơ thể theo bản năng không chịu tin thế mà lại nhận được sự đồng ý đơn giản như vậy, mặc dù dáng vẻ vẫn như cũ; nhưng nước mắt đã tuôn ra một cách tuyệt vọng.

Lại một lần nữa cậu ta được ôm vào vòng tay ấm áp kia.

Tay chân cứng đờ lúc này mới khống chế lại được, cậu ta muốn ôm lấy đối phương mà khóc lớn một hồi, đem sự thống khổ và uất ức phải chịu trong một năm vừa rồi khóc thật to. Nhưng mà khi tưởng tượng đến mặt mình đầy nước mắt, cậu ta lại sợ bẩn quần áo Thẩm Mặc, hít sâu một hơi làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng mà, làm sao có thể áp xuống dễ dàng như vậy được? Không nức nở phát ra tiếng đã là giới hạn của cậu ta, làm sao có thể ngăn nước mắt rơi?

Môi hé mở, cậu ta nhẹ giọng nỉ non một câu “Bố ơi”. Chẳng qua chỉ là tạo thành khẩu hình miệng, Thẩm Mặc lại mỉm cười “Ừ” một tiếng, giơ tay khẽ vuốt tóc cậu ta một chút, lại nhẹ nhàng nói thêm: “Bố đây.”

Vừa mới nhận chức ba nên cũng sẽ hơi thất thố, nhưng khi thấy những giọt nước mắt của đứa trẻ trước mặt, những thứ khác đều không quan trọng nữa. Cậu trước nay luôn là người kiên nhẫn, vì thế đối phương từng tiếng từng tiếng hét lên, cậu một lần lại một lần đáp lại. Có lẽ mối quan hệ huyết thống có sức mạnh bí ẩn của nó, rõ ràng là Thẩm Trạch Hiên không phải là con ruột của cậu, nhưng khi nghe hai tiếng “Bố ơi”, một mối quan hệ mới đang dần được ấp ủ lên. Khác với loại tình cảm bình thường, cũng không giống với tình cảm gắn bó đối với bố mẹ. Trong tim chứa thêm một trách nhiệm mà cảm thấy nặng trĩu, nhưng không cảm thấy mỏi mệt, cũng sẽ không cảm thấy phiền phức.

Đây là… Cảm giác được làm cha hay sao?

Thẩm Trạch Hiên có lẽ cảm thấy đã bình tĩnh, nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu ta đặc biệt ngượng ngùng muốn dùng tay áo lau đi sự xấu hổ trên mặt, rồi lại đột nhiên nghĩ đến sẽ làm dơ áo lông của Thẩm Mặc. Mà khăn giấy cũng vừa đúng lúc được đưa tới trước mặt, cậu ta lau lung tung, cuối cùng cũng khôi phục được vẻ ngoài trắng trẻo của mình. Mắt mũi vẫn còn ửng đỏ, nhìn ngoan ngoãn hẳn ra.

Thẩm Mặc mang cậu ta ra khỏi cửa.

……

Lâu lắm rồi không đến công ty, mặc dù Lục Thừa Vũ đã sắp xếp cho nhân viên tự xử lý công việc của mình, nhưng xét cho cùng vẫn còn tồn động rất nhiều việc. Hắn đến vào lúc giữa trưa, vì thế ngay cả bữa trưa cũng chỉ ăn được hai miếng, rồi vội vàng trở về văn phòng. Trong lòng suy nghĩ đến Thẩm Mặc ở nhà, hắn gần như dùng hiệu suất cao nhất để duyệt các bản báo cáo; nhưng như vậy cũng khiến hắn tiêu hao khá nhiều sức lực, đến khi sắc trời dần tối, đầu của người đàn ông .

Nghĩ đến tên khốn bé nhỏ luôn làm hắn lo lắng kia, đầu Lục Thừa Vũ càng đau thêm một chút.

Hắn quả thực vô cùng hối những gì bản thân làm ngày hôm qua — hắn còn tưởng rằng nó là một đứa trẻ lương thiện, kết quả liền ra oai đánh phủ đầu trước. Lúc đầu hắn không hiểu vì cái gì mà Thẩm Mặc lại che chở cho đối phương, rõ ràng cũng không phải là họ hàng thân thiết… Nhưng mà sau lại mới hiểu rõ ra, chỉ cảm thấy càng thêm khó khăn.

(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ