Lục Thừa Vũ không phải người hay lật lọng, nếu đã quyết định không truy cứu tiếp thì về phía cha mẹ Lục An hắn sẽ tự xử lý hết thảy, tuyệt đối không để liên lụy đến Thẩm Mặc dù là một chút. Có điều hắn không ngờ được đó là cuộc ẩu đả ở trước phòng phẫu thuật ngày ấy bị người khác quay được rồi đăng lên internet, ngay sau đó đã thu hút được sự chú ý của truyền thông. Bấy giờ là thời đại mà mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cực kỳ nhạy cảm, sự việc cùng tin đồn đang dần dà lên men. Thẩm Mặc tự nhiên trở thành bác sĩ lòng dạ độc ác bị mọi người đòi lôi ra đánh, trong nhất thời phải nhận lấy vô vàn lời nguyền rủa, nhục mạ khó coi.
Khi nhìn thấy tin tức liên quan tràn ngập màn hình, Lục Thừa Vũ xém chút quăng luôn điện thoại xuống đất.
Hắn lập tức yêu cầu cấp dưới liên hệ với truyền thông để xóa tin, nhưng thái độ của đối phương cực kỳ ngạo mạn, đương nhiên không muốn để vuột mất cơ hội lần này. Lục Thừa Vũ giận điên lên, thậm chí còn liên lạc với người trong ngành, nhưng phía bên kia cũng không có biện pháp. Cũng may sự việc khiến chính phủ chú ý, phải tạo thêm chút áp lực thì mới dần lắng xuống rồi từ từ biến mất khỏi mắt mọi người.
Cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại hay tin di thể của Lục An sắp được hỏa táng.
Cha mẹ nuôi của Lục An vẫn đang chìm trong bi thương, vốn đã lâu không thấy con trai, giờ gặp lại đã là âm dương cách biệt, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Mặc cho người xung quanh an ủi cách nào thì hai vợ chồng vẫn khụt khịt nức nở. Tuy vậy vẫn không thể kéo dài thêm được nữa, dù có là mùa đông thì thi thể cũng không chịu đựng quá lâu. Vừa đến giờ, theo sự sắp xếp của thân thích người mất, mọi người lên xe đi đến lò hỏa táng.
Lục Thừa Vũ không thể ngờ hắn lại thấy Thẩm Mặc ở đây.
Lúc ấy hắn tức đến mức không muốn nhìn thấy tin tức kia nữa, thế nên cũng chưa từng tìm hiểu sâu hơn, vì vậy hắn không biết tin mẹ của Thẩm Mặc đã qua đời. Hắn cứ ngỡ tình trạng của Thẩm Mặc đã khá hơn chút ít, bởi giờ hắn không còn làm khó làm dễ cậu nữa, nhưng khi thật sự gặp lại mới nhận ra bóng dáng kia càng tiều tụy hơn trước.
Thẩm Mặc không trông thấy Lục Thừa Vũ.
Cậu vẫn còn bị bao trong bàng hoàng, trên mặt còn đọng lại nước mắt chưa khô. Khi thi thể của mẹ bị đẩy vào lò thiêu, cậu không khóc, vậy mà trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, Thẩm Mặc đã hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, cậu liên tục gào khóc thảm thiết.
Hài cốt của một người khi bị đốt rụi không hẳn đều là tro cốt, còn có thể thấy được tàn tích xương sót lại. Lúc tấm đẩy được kéo ra, cậu chẳng thể đứng thẳng được nữa, chỉ có thể quỳ trên đất bật khóc. Bên cạnh cậu không có một người thân nào, chỉ có mỗi Trịnh Văn Duệ. Mãi đến khi nhân viên sốt ruột thúc giục, Thẩm Mặc mới gắng gượng đứng dậy nhặt xương bỏ vào hộp đựng tro cốt.
Cậu đờ đẫn hoàn thành hết mọi chuyện, làm xong cả rồi vẫn không thể hồi phục tinh thần lại, cứ đứng tại chỗ bất động ôm hũ tro cốt. Trịnh Văn Duệ có vẻ rất đau lòng, không ngừng rủ rỉ an ủi bên tai cậu, hơn thế còn ôm lấy vai Thẩm Mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử Quân
Ficción GeneralVô ÁI Thừa Hoan Tác giả : Tiểu Trúc Tử Quân Editor: Phù Du Team Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Chủ thụ, Sinh tử, Tra công tiện thụ. Số chương: 89 chương 【 Văn án 】 Thẩm Mặc cho rằng sẽ không có...