Edit: Nguyệt Quế | Beta: Thụy
-
Nước ấm làm vơi đi mùi rượu trên người Lục Thừa Vũ, cũng rửa sạch nước mắt trên mặt hắn. Lúc từ trong phòng tắm đi ra, ngoại trừ mắt còn hơi đỏ thì chẳng còn bộ dạng say rượu như vừa nãy nữa. Hắn lau mái tóc còn hơi ướt một cách qua loa, xong lại mặc áo choàng tắm vào rồi vội vàng tắt đèn trở về phòng ngủ.
Kim đồng hồ đã chỉ bốn giờ rưỡi.
Vào mùa hè mặt trời luôn lên sớm, mới giờ này mà trời cũng đã tờ mờ sáng. Lục Thừa Vũ vừa đang hối hận những việc mình đã làm đêm qua, vừa đưa tay vặn tay nắm cửa phòng ngủ.
Thẩm Mặc đã ngủ ở trên giường, quần áo cởi ra đều được cậu xếp gọn đặt ở một bên. Đèn trong phòng tắt ngúm, nhưng Thẩm Mặc vẫn để lại một ngọn đèn màu vàng nhạt bên cạnh đầu giường. Lòng ngực chợt trở nên ấm áp hơn, đồng thời cũng khiến hắn càng kinh tởm chính bản thân hơn, chóp mũi gã đàn ông có hơi chua xót, hắn từ từ đi tới mép giường.
Thẩm Mặc hình như đã nhận ra hắn bước đến, cậu trở mình, mơ màng mở mắt. Có lẽ cậu cho rằng đã đến giờ dậy nên thò hai tay ra từ trong chăn. Lục Thừa Vũ vội vàng tắt đèn rồi đến giường, sau đó khẽ vuốt trán cậu, nhỏ giọng nói: "Em ngủ thêm đi, trời chưa sáng đâu."
"Ừm..." Đôi mắt vừa mở lại ngoan ngoãn nhắm lại lần nữa, sau đó còn khẽ cọ nhẹ vào cái chăn mềm.
Lục Thừa Lũ nhìn dáng vẻ này của cậu mà mềm lòng, nhưng chỉ ngơ ngẩn nhìn một chốc rồi lập tức nằm xuống. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến lạ thường, như sợ làm phiền đối phương. Hắn chậm rãi đắp chăn lên người, tham lam nhìn ngắm gương mặt ngủ say của người nọ.
Cứ như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Cơ thể thèm một chút hơi ấm, nếu là ngày thường hắn đã sớm ôm lấy người kia vào trong lòng, nhưng lúc này hắn vô cùng áy náy còn có hơi rụt rè, chỉ dám dùng đầu ngón tay cẩn thận chạm nhẹ vào gương mặt của đối phương. Thẩm Mặc ngủ không sâu, cậu dĩ nhiên cảm nhận được hắn chạm vào mình. Cậu bất mãn hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại vùi mặt vào gối. Người đàn ông nọ giật mình thu hồi tay, tim bất giác đập nhanh, thấy cậu không có phản ứng gì khác thì mới nhẹ nhàng thở ra.
Lục Thừa Vũ chưa từng được nghỉ ngơi đàng hoàng, tuy rằng lúc trước hắn ngủ li bì vì say rượu nhưng không thể nào vơi đi mệt mỏi. Hắn im lặng quan sát một lúc, cơn mệt mỏi cũng dần ập đến. Mí mắt từ từ rũ xuống, hắn thật sự đã kiệt sức, chỉ giây lát sau đã thiếp đi. Lúc tỉnh táo hắn chưa từng ôm lấy đối phương, nhưng khi ý thức rơi vào trong bóng tối, cơ thể mới tự nhiên ôm lấy Thẩm Mặc.
Ngay cả hai chân cũng đan xen chặt vào nhau.
.
Đồng hồ báo thức được cài trên điện thoại đặt từ thứ Hai đến thứ Sáu, cậu vừa mới ngủ một lúc thì đã bị đánh thức dậy. Thẩm Mặc cố gắng rời giường, nhưng mắt lại không mở ra được. Cả cơ thể bị ôm trong vòng tay ấm áp, dường như có sức hút kì lạ. Cậu chưa bao giờ buồn ngủ đến thế, nhưng rồi cũng khó khăn ngồi dậy, bất mãn rục rịch trong vòng tay Lục Thừa Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử Quân
Ficción GeneralVô ÁI Thừa Hoan Tác giả : Tiểu Trúc Tử Quân Editor: Phù Du Team Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Chủ thụ, Sinh tử, Tra công tiện thụ. Số chương: 89 chương 【 Văn án 】 Thẩm Mặc cho rằng sẽ không có...