CHƯƠNG 23

4.4K 214 37
                                    

Edit: Nhã Tâm

Beta: Thụy

-

Giọng nói khàn khàn tràn ngập vẻ không vui, Lục Thừa Vũ nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt, chỉ cảm thấy máu trong người đều muốn sôi trào. Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, gió lùa vào khe cửa, trêu chọc vài sợi tóc lòa xòa bên tai Thẩm Mặc. Nhìn đối phương tiều tụy như vậy, chút dục vọng vừa mới lui xuống đáy lòng lại trồi lên.

Hắn thề rằng mình chỉ muốn hỏi xem tại sao Thẩm Mặc lại đột nhiên rời đi, nhưng rõ ràng đối phương đã hiểu sai ý hắn rồi, cứ ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn như cái gì cũng không hiểu rõ. Một lát sau, Thẩm Mặc như mới phản ứng lại, miễn cưỡng cong môi nở một nụ cười --

"Ừm...Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi... Dạo này có nhiều việc quá, tôi suýt quên mất...."

"Vậy thì...vào phòng ngủ đi..."

Cậu đi tới cạnh cửa phòng ngủ, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười, nhưng cười còn khó coi hơn khóc. Bỗng nhiên Lục Thừa Vũ cảm thấy mình giống như khách làng chơi, khách tìm đến giống cái để phát tiết, mà còn dưới tình huống đối phương không mấy tình nguyện. Dẫu rằng trước đây hắn đều muốn tàn nhẫn làm Thẩm Mặc một chập, nhưng chờ khi thật sự nhìn thấy rồi không hiểu sao lại có chút buồn bực.

Chẳng lẽ giữa bọn họ chỉ còn lại những thứ này thôi sao?!

Chẳng lẽ tình cảm ba năm kia đều đã mất hết rồi sao?

Trước giờ hắn chưa từng cảm thấy mình lại mâu thuẫn như vậy, rõ ràng là hắn phủ nhận tình cảm giữa hai người, nhưng lúc này khi nhìn thấy Thẩm Mặc, lại khó chịu mong muốn cậu đối xử với hắn giống như với người yêu ba năm kia vậy. Lửa giận không ngừng thiêu đốt trong ngực hắn càng ngày càng lớn, hắn hít một hơi thật sâu, từng bước từng bước một đi vào phòng.

Thẩm Mặc đã ngồi bên giường, chậm rãi cởi cúc áo của mình ra.

Giống như ở văn phòng ngày đó, cậu cứ thế tiếp nhận hiện thực, không chút bất mãn cũng chẳng phản kháng. Nhưng cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng chẳng thể khiến Lục Thừa Vũ vừa lòng, ngược lại hắn càng siết chặt nắm tay, dường như muốn đâm thủng lòng bàn tay --

Ánh mắt u ám kia gần như muốn cắn nuốt người ta, cuối cùng cũng khiến Thẩm Mặc ngẩng đầu lên.

Cậu thật sự rất sợ hãi, dù sao từ giây phút Lục Thừa Vũ gõ cửa đều chưa từng cho cậu một vẻ mặt thân thiện. Cậu cố gắng duy trì lễ phép và khách sáo, thậm chí thì thầm muốn đi rót nước cho hắn, nhưng đúng lúc này, cổ áo cậu bị túm chặt.

Tay Lục Thừa Vũ dùng sức đến phát run.

Hắn chỉ cần tưởng tượng Thẩm Mặc cũng từng ngoan ngoãn như vậy trước mặt người khác, cởi áo tháo thắt lưng là đã hận không thể nhốt cậu trong địa bàn của mình cả đời không cho người khác nhìn. Rõ ràng đã từng là đồ vật của hắn... Thuộc về hắn... Dựa vào cái gì để người cho người ta cầm đi?!

Vẻ mặt vô tội lại hốt hoảng của cậu không chỉ không làm hắn sinh ra chút đồng tình nào, ngược lại càng chọc giận hắn thêm. Tay túm cổ áo run run không ngừng, mặt hắn đầy dữ tợn --

(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ