CHƯƠNG 33

1.9K 87 3
                                    

Edit: Thủy

Beta: Thụy

-

Đứa trẻ vừa bước vào thời kỳ trưởng thành thành ra có thể ăn được rất nhiều, huống hồ cậu ta đã đói cả một đêm rồi, đứa nhỏ cúi đầu chỉ cắn hai ba miếng đã ăn xong xúc xích nướng. Giờ trong tay chỉ còn lại hai que xiên trống trơn, rồi lại liếm nốt hương vị còn dính lại ở khóe miệng, trông rõ ràng là ăn chưa đủ. Nhưng cậu ta nhất quyết không chịu nói, chỉ đứng đó mím chặt môi, cố gắng lần lựa vài mẩu thịt còn sót lại ở kẽ răng.

Thẩm Mặc mỉm cười rồi lấy một tờ khăn giấy đưa cho cậu ta, sau đó bọc hai que xiên nhọn cẩn thận bằng khăn giấy.

"Ăn bánh bao súp* này đi, vẫn còn nóng đó." Cậu không có con nhưng đối mặt với Thẩm Trạch Hiên lúc này lại đầy nhẫn nại, thậm chí còn mang một chút điềm đạm của bậc bề trên.

Thẩm Trạch Hiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Mặc dù trong lòng vẫn có chút phức tạp nhưng dù sao chăng nữa có thể ăn vẫn coi như là chuyện tốt. Cơ thể không vì hai que xúc xích nướng mà giảm bớt đi cơn đói, trái lại đánh thức bao tử kháng nghị dữ dội hơn. Trong miệng vẫn còn vị của thịt nhưng lúc muốn nếm lại dư vị thì lại chỉ có mỗi nước bọt.

Thật khó mà, cậu ta cúi đầu đáp "Vâng" một tiếng, dáng vẻ cũng ngoan hơn hẳn.

Ô tô dừng lại, Thẩm Mặc cầm khăn giấy đưa cho đối phương trước rồi mới mở cửa xe. Cậu nghĩ rằng Lục Thừa Vũ sẽ đến công ty, thế mà người đàn ông này đã đứng chờ ở một bên. Hắn hình như vẫn luôn cảnh giác với đứa trẻ mới đến này, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng vui mừng hồi hôm qua. Dù vốn không mở miệng nói gì nhưng vẫn luôn trừng mắt với đối phương.

Ba người cùng nhau lên lầu, Thẩm Mặc khẽ nói số nhà cùng địa chỉ chung cư cho Thẩm Trạch Hiên, đợi đến trước cửa hỏi thì dò Lục Thừa Vũ có thừa chìa khóa nào không. Mấy ngày gần đây đây là lần đầu tiên cậu nói ra chữ "nhà", người đàn ông vốn đang u ám bỗng chốc giật mình.

Kể cả không có thì hắn cũng nhất định đi xuống lầu lấy một trăm cái đem đến.

Cửa lớn được mở ra, Thẩm Trạch Hiên đánh giá một vòng, tầm mắt cuối cùng nhìn vào một bậc cửa nhỏ trước mặt. Rồi cậu ta nhìn lại đôi giày thể thao nhuốm đầy bụi của mình thì khẽ cười một cái, chân bước lẹ lên tấm thảm còn đắt giá hơn cả bản thân mình.

Thẩm Mặc mở tủ giày ra lấy ra một đôi dép mới đặt trước mặt cậu ta.

"Nếu không vừa chân buổi chiều đi siêu thị mua cho cháu, bây giờ đi tạm đôi này trước."

Cậu không vội vàng thay giày của mình, chỉ ngồi xổm ở đó, ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Trạch Hiên đang đi dép. Lục Thừa Vũ tìm chìa khóa trong tủ giày, nhưng không tìm thấy chìa khóa thừa nên vội vàng đi đến phòng sách.

"Cháu lạnh không? Để chú bật điều hòa lên trước... phòng của cháu đã sắp xếp xong rồi, một phòng có ban công." Thẩm Mặc chỉ tay, "Cháu có thể đi xem trước, chú hâm nóng bánh với bánh bao chút đã."

(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ