CHƯƠNG 55

1.3K 54 2
                                    

Edit: Nguyệt Quế | Beta: Thụy

-

Cả hai hôn nhau triền miên, thoáng chốc đã trở nên ướt át. Thẩm Mặc xém chút là thở không nổi, sau khi bật ra vài tiếng nức nở mới được thả ra. Cậu không biết vì sao Lục Thừa Vũ lúc đầu còn buồn bã thế mà bỗng nhiên lại trở nên hung bạo như thể muốn nuốt chửng cậu vậy.

Vừa nãy hai người chỉ mới dựa vào giường, nhưng bây giờ cậu lại bị đối phương đè lên. Thời tiết vốn đã nóng bức lại càng làm cho cả người Thẩm Mặc ướt đẫm mồ hôi.

"Thẩm Mặc... Thẩm Mặc..." Lục Thừa Vũ Không ngừng thốt lên những tiếng khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào. Tựa như muốn chứng minh điều gì đó, Lục Thừa Vũ liều mình hôn lên đôi môi của đối phương. Bọn họ đã không bên nhau quá lâu, chỉ cần một cái chạm nhẹ đủ làm cả hai rùng mình.

Dù trong lòng không tình nguyện song Thẩm Mặc vẫn chưa từng đẩy đối phương ra.

Hắn đã cố gắng làm cậu thấy thật thoải mái, mà bản thân cậu cũng cảm thấy thoải mái thật. Nhưng khi cả hai đang hòa vào nhau thì lòng ngực cậu lại chợt dâng lên một cảm giác khó chịu, từng thớ da thịt vì muốn kháng cự mà dần trở nên căng chặt. Thẩm Mặc nhíu mày cứ như đang bị tra tấn, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn, thi thoảng không kìm được mới phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Cậu thật sự không muốn như thế, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, có lẽ vì trên má thấp thoáng nét ửng hồng cùng dáng vẻ quyến rũ này khiến Lục Thừa Vũ cho rằng cậu thầm đồng ý.

Chỉ là những phản ứng thật không lừa được người khác.

Lúc hắn nhận ra Thẩm Mặc chưa từng bị kích thích, cả người hắn như bị dội thẳng một gáo nước lạnh, đem sự hưng phấn của hắn dập tắt hoàn toàn. Dù thế, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất quyết muốn hôn đối phương. Nhưng mặc kệ hắn có làm gì, có dùng loại kĩ thuật nào thì Thẩm Mặc đều không hề phản ứng.

"Thẩm Mặc..." Giọng hắn vang lên đầy đau đớn và phiền muộn, rồi lại pha thêm chút nghẹn ngào trong đó, hắn ôm chặt người trong, vùi đầu vào cổ đối phương, thì thầm nói: "Em thật sự không muốn phải không... Em cũng chưa từng yêu anh đúng không..."

Hắn cứ như đang nói với chính mình, giọng nói nhỏ đến mức đối phương chẳng thể nghe thấy. Dù cơ thể của cả hai vẫn đang ở cạnh nhau nhưng hắn lại cảm thấy giữa họ là một biển sâu không đáy, bất luận hắn có làm gì đều không thể nào chạm đến trái tim của Thẩm Mặc.

"Sao vậy...?" Thẩm Mặc đặt tay lên vai hắn.

Cậu cảm thấy đối phương còn chưa muốn dừng lại nhưng giây tiếp theo hắn lại đứng dậy mà thẳng thừng rời đi. Cậu có hơi mơ hồ về việc vừa diễn ra, hình như cậu loáng thoáng nghe được tiếng của Lục Thừa Vũ đang nghẹn ngào thế nhưng tâm trí bây giờ lại vô cùng hỗn loạn, không rõ ràng cho lắm. Cậu nhìn Lục Thừa Vũ mặc áo choàng đi phòng tắm, rồi lại mơ màng nằm xuống một lát mới khó khăn ngồi dậy.

Thật sự không có chuyện gì cả.

Sau khi Lục Thừa Vũ tắm rửa đi ra, Thầm Mặc còn đang ngây ngốc ngồi ở trên giường, thậm chí chưa mặc quần áo. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, trông thấy đôi mắt hơi đỏ của đối phương song cũng chỉ im lặng không nói gì. Cậu chăm chú nhìn, nếu như ngày thường thì người kia nhất định sẽ vui vẻ mà nói chuyện với cậu, nhưng mà lúc này hắn không thèm xoay đầu lại, trực tiếp nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ