CHƯƠNG 66

1K 39 11
                                    

Edit: Thụy | Beta: Lâm

-

Lục Thừa Vũ không phải là một người tốt.

Mặc dù bề ngoài của hắn áo mũ chỉnh tề nhưng tận sâu bên trong xương tủy vẫn còn nhiễm vài ba thói xấu của kẻ có tiền. Năm đó trong cơn tức giận hắn còn có thể nhờ cậy quan hệ để hại Thẩm Mặc ra nông nổi này, mà bây giờ bị đe dọa như vậy đương nhiên không thể nào ngồi yên chờ chết được. Có lẽ hắn vẫn còn quý mạng sống của mình nên lúc đầu còn chưa có bất cứ động thái gì, vẫn còn mang hy vọng rằng bên kia có thể cầm 500 vạn mà biến cho khuất mắt.

Nhưng hắn sai rồi.

Móng tay hắn đâm sâu vào lòng bàn tay, khi buông lỏng thì hai tay đã là một mảng máu tươi đầm đìa. Sắc mặt của hắn rất khó coi, cứ như giây tiếp theo có thể vắt được luôn ra mực. Lục Thừa Vũ không do dự nữa mà cầm điện thoại gọi vài cuộc cho bạn bè mình.

Dù không thân thiết lắm, nhưng năm nào cũng cùng nhau hẹn đi ăn cơm, cùng bàn chuyện làm ăn xây dựng mối quan hệ. Nghe nói Lục Thừa Vũ có chuyện quan trọng cần giúp đỡ thì bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối mà gần như vỗ ngực đồng ý ngay tắp lự - bảo đảm sẽ bắt người và tiêu hủy những thứ nên tiêu hủy, không cho cô ta ra ngoài lừa bịp được nữa.

Sau khi nghe xong người hắn nhẹ nhàng thở ra.

Thậm chí hắn còn hối hận sao mình không làm vậy sớm hơn chút, nhưng khi nghĩ đến cái chết thầm lặng của người cha kia thì cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng. Tảng đá trên ngực không còn là gánh nặng nữa, hắn bây giờ đã có thể thảnh thơi xử lý việc của công ty. Đến cả lúc đi rước Thẩm Mặc, Lục Thừa Vũ còn nhìn vào kính chiếu hậu mà luyện tập cười cả buổi trời, đảm bảo đối phương sẽ không nhìn ra chút manh mối nào rồi mới từ từ lái xe qua.

Lúc đầu cứ hai ba ngày là hắn lại nhận được điện thoại của bạn, có khi là báo tiến độ thực hiện, cũng có khi là ám chỉ thù lao chạy vặt từ Lục Thừa Vũ. Bây giờ quy trình xét xử cũng khá nghiêm ngặt, việc khám xét và tìm kiếm một người một cách lén lút như vậy không dễ dàng chút nào. Lục Thừa Vũ không quan tâm đến mấy chục vạn kia, nghe nói phải chuẩn bị tiền là sẽ gọi điện đến chuyển qua ngay lập tức, chỉ cần có thể giải quyết triệt để mối phiền phức này là được.

Nhưng tình trạng thế này cũng không duy trì được lâu.

Tin báo ngày càng ít đi, từ đầu đến cuối đều chẳng có tiến triển gì đặc biệt. Ban đầu hắn còn kiên nhẫn chờ, vì hắn biết người phụ nữ kia gian xảo bao nhiêu, mọi hành tung của cô ta rất khó xác định. Lục Thừa Vũ không biết rằng với công nghệ điều tra của hiện tại thì việc tìm tung tích của một người trong thời gian ngắn rất dễ nên hắn vẫn tin tưởng mà đợi báo tin.

Song sau một thời gian dài chờ đợi hắn không tránh khỏi có hơi lo lắng và thấp thỏm. Hắn có gọi điện mấy lần nhưng lần nào bên kia cũng viện lý do này nọ tỏ vẻ rất khó xử.

Đáy lòng hắn dần trở nên bất an, hắn trực tiếp chuyển vào thẻ ngân hàng của đối phương hai mươi vạn, cuối cùng thứ hắn nhận được là một câu "Anh phải cẩn thận".

(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ