CHƯƠNG 2

5.9K 261 8
                                    

Khi Thẩm Mặc tỉnh lại thì trời đã tạnh mưa.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá, nắng ấm dào dạt chiếu vào cửa sổ. mơ hồ còn nghe bên tai đủ loại tiếng chim non ríu rít. Cậu cười nhẹ, muốn đứng dậy kéo tấm màn ra một chút, nhưng chỉ vừa cử động nhẹ thì thân thể lại vô lực xụi lơ trên giường.

Toàn thân đều như bị nghiền nát mà ê ẩm đau nhức, không còn chút sức lực nào. Cậu mê mang chớp chớp mắt, hồi lâu mới nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.

Thì ra là Lục Thừa Vũ đến.

Thẩm Mặc nghiêng đầu ngẩn người lắng nghe một lúc. Không có người trong phòng, có lẽ ai kia đã rời đi, nước trong cốc hôm qua cậu rót cho hắn đã vơi đi một ít, chắc là người kia đã uống qua.

Cậu không mặc quần áo, nhưng trên người lại phủ tấm chăn, có vẻ là Lục Thừa Vũ đắp cho cậu. Tâm trạng không rõ là như thế nào, cậu mím môi im lặng một lúc, rồi từ từ đỡ mép giường ngồi dậy.

Những tàn tích người đàn ông kia lưu lại đã khô cạn. Cậu lảo đảo vào nhà vệ sinh rồi trực tiếp ngồi vào bồn tắm, để mặc nước ấm dần dần bao vây lấy thân mình, cậu thoải mái thở dài một tiếng.

Suy nghĩ có chút hỗn loạn, cậu lắc lư thân mình như đang nổi lên mặt nước . Thẩm Mặc chợt nhớ đến khoảng thời gian ân ái của hai người khi xưa , khóe môi bất giác cong lên. Cậu vẫn còn nhớ khuôn mặt dịu dàng của Lúc Thừa Vũ khi đêm đầu tiên cậu và hắn bên nhau, đối lập với bây giờ, nhìn lại hết thảy đều đầy sự mỉa mai.

Cậu có lẽ đã ngủ thiếp đi, đến khi nước trở nên lạnh lẽo mới khôi phục lại ý thức. Cậu lắc đầu cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút, sau đó bước ra khỏi bồn tắm, cẩn thận dùng khăn bông lau người.

Thân thể thon gầy đến mức nhìn vào có chút sợ hãi, thậm chí có thể thấy rõ xương sườn, một bộ dạng của người sắp chết. Nhìn chính mình trong gương, Thẩm Mặc cười tự giễu, sau đó thay cái áo sơ mi sạch sẽ.

Cậu vẫn cảm thấy không muốn ăn.

Nhưng ngẫm lại cậu không thể cứ tiếp tục như vậy. Sau tất cả những gì xảy ra đêm qua, cậu vẫn còn nợ Thừa Vũ hai buổi tối. Thẩm Mặc không phải người thất hứa, ngay cả khi cha cậu không thể chờ đợi được để làm phẫu thuật , thì vẫn là Lục Thừa Vũ đã có giúp cậu số tiền kia.

Chờ đến khi trả xong hết nợ cho Lục Thừa Vũ, cậu có thể an tâm mà nhắm mắt.

Nghĩ đến đây, tâm trạng cũng thoải mái hơn chút ít, sắc mặt rốt cuộc cũng thả lỏng. Cậu muốn kiếm chút gì đó để lót bụng, nhưng trong nhà hầu như không còn cái gì có thể ăn được, miễn cưỡng tìm thấy một ít gạo đã bị mọt ăn, phải rửa một lúc lâu mới có thể chế biến.

Thẩm Mặc nấu một ít cháo.

Ngay cả khi bị sâu mọt, cơm nấu ra vẫn chín mềm thơm ngọt, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Cậu ngồi trong bếp, cũng không cần đũa, bưng chén nhỏ uống từng ngụm cháo.

Dạ dày trống rỗng một thời gian dài cuối cùng cũng được lấp đầy bằng cháo loãng. Thân thể cũng dần dần ấm áp lên. Nhưng cậu chỉ uống một chén nhỏ, phần còn lại được đổ vào một cái hộp nhỏ, bọc lại cẩn thận bằng bọc nhựa, định chờ khi nguội sẽ bỏ vào tủ lạnh.

(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ