Edit: Huyền | Beta: Mina
-
Cắm chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ một cái lập tức cửa đã mở ra. Một luồng khí đặc biệt thuộc về căn hộ này phà vào mặt. Thẩm Mặc đứng nhìn ngẩn ngơ, dường như mỗi một nơi trong căn nhà này đều thấy được hình bóng của mình và Lục Thừa Vũ.
Trước đây, cậu chưa bao giờ hối hận về ba năm đó.
Nhưng bây giờ, mọi nơi trong căn phòng này đều hóa thành con dao sắc bén, từng nhát một đâm vào tim cậu.
Tay nắm chặt con dao, cậu gồng mình bước vào, đến cả giày cũng không thay, ngồi vào ghế ở phòng khách. Một tay giữ mép bàn, một tay giữ trên trán, cậu như bị đóng băng, ngồi yên không động đậy, không ăn cũng không uống gì.
Não bộ chứa đầy mọi thứ, nhưng lại trống rỗng. Thẩm Mặc cảm thấy mình như đang lơ lửng, ngay cả bàn ghế trước mặt cũng rung chuyển; trong giây tiếp theo, cơ thể cậu trở nên nặng như sắt, khiến cậu không thể ngồi yên được. Con tim cậu đau, đau đến mức cả người run lên; nhưng không có nước mắt, một giọt cũng không có.
Cậu cố gắng nhớ lại giọng nói và nụ cười của mẹ, nhưng nhận ra rằng tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là khái quát. Lông mày của mẹ, những đường nét trên trán mẹ, thậm chí là kiểu tóc thường ngày của mẹ... Cậu đều không thể nhớ hết được.
Sao lại... như vậy được?
Bóng dáng của Lục Thừa Vũ dần hiện lên trước mặt cậu, thấy được bộ dạng như đang cười nhạo của đối phương. Cha của Thẩm Mặc ông ta vốn dĩ là sắp chết, chính cậu đã tự mình leo lên giường của người đàn ông đó để mà bỏ qua lần gặp mặt cuối cùng; mẹ của Thẩm Mặc chết cũng đúng lúc bù lại cho Lục An một mạng, còn phải cảm ơn đối phương đã cho 90 vạn tiền để chuộc mạng...
Mỗi một chữ khắc vào trong tim cậu đều như một giọt máu chảy ra, nhưng vẻ mặt của cậu chỉ thêm thất thần. Vẫn chưa chuẩn bị cơm trưa, từ lúc về nhà cho đến bây giờ, cậu vẫn chỉ ngồi một chỗ, đến khi đồng hồ điểm đúng hai giờ chiều, cậu mới ngẩng đầu lên như thể có cảm nhận gì đó.
Vừa đúng ngày thứ sáu, trường cấp 2 sẽ tan học sớm hơn một chút.
Thẩm Mặc từ từ đứng dậy.
Cất con dao vào trong tủ, cậu đi xuống lầu, như mọi ngày, lên xe buýt, thậm chí còn nhường chỗ cho một bà lão. Trước cổng trường đã có một vài phụ huynh đứng chờ, nhưng cậu không nói chuyện với ai cả, chỉ im lặng đứng một bên cổng, chờ Thẩm Trạch Hiên ra tới.
Không có đứa trẻ nào lại không thích ngày cuối tuần, ngay cả một cậu thiếu niên trầm tính như Thẩm Trạch Hiên cũng từ trong trường chạy ùa ra, nhìn thấy Thẩm Mặc, cậu ta chạy đến ngã nhào ôm chầm lấy cậu như những đứa trẻ khác, nhưng mà thực sự là cũng có chút thẹn thùng, dừng lại trước mặt đối phương thở hổn hển. Cậu ta gọi một tiếng "Ba" rất tự nhiên, còn đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm Mặc.
Cậu ta ngẩng đầu lên mơ hồ nhận ra có chút kỳ lạ, bởi vì sắc mặt của Thẩm Mặc thực sự là trắng bệnh, đến một chút máu cũng không có. Nhưng không đợi cậu ta nhìn kỹ, người trước mặt đã nở một nụ cười như thường lệ, đưa tay vuốt nhẹ lên trán cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - Edit hoàn) Vô ÁI Thừa Hoan - Tiểu Trúc Tử Quân
Tiểu Thuyết ChungVô ÁI Thừa Hoan Tác giả : Tiểu Trúc Tử Quân Editor: Phù Du Team Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Chủ thụ, Sinh tử, Tra công tiện thụ. Số chương: 89 chương 【 Văn án 】 Thẩm Mặc cho rằng sẽ không có...